Cấn Thị Thêu
Về thăm bà con Đồng Tâm. Mảnh đất hiền hòa, thơ mộng nhưng đã sinh ra những con người thép, làm nức lòng cộng đồng trong và ngoài nước bởi sự kiện Đồng Tâm.
Từ trước tới nay người dân chỉ chứng kiến công an, chính quyền đánh dân, bắt dân . Chưa có nơi nào người dân bắt công an và cảnh sát cơ động mà lại bắt được số lượng lớn như ở Đồng Tâm.
Sức mạnh nào để những người nông dân tay không tấc sắt mà đẩy lui được cả một đội quân đặc nhiệm được trang bị đầy đủ vũ khí.
Qua chia sẻ bà con cho biết:
Đất đai là tài sản, là máu thịt của Nhân Dân do cha ông ngàn đời để lại nhưng chúng nó ngang nhiên đến cướp. Và như một giọt nước tràn ly khi chúng nó sử dụng bạo lực để đàn áp người dân. Chúng bắt Cụ Kình, chúng đánh cụ gãy chân, chúng đánh nhiều người khác nữa...
Bà con thấy với một chính quyền của dân, do dân và vì dân mà chúng nó hành xử với dân không bằng loài cầm thú, thì đích thị chúng nó là giặc. Mà đã là giặc thì" giặc đến nhà đàn bà cũng đánh".
KHÔNG CAM CHỊU NỮA, KHÔNG LÙI BƯỚC NỮA, TẤT CẢ GIÀ TRẺ, TRAI GÁI HÃY ĐỨNG LÊN ĐỂ CHIẾN ĐẤU VỚI LŨ GIẶC CƯỚP.
Những khẩu lệnh trên được truyền đi bằng loa khắp các thôn làng, ngõ hẻm.
Rất nhanh chóng, bà con đã tập hợp thành một đội quân cảm tử, trên dưới một lòng, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hi sinh tính mạng để bảo vệ mảnh đất quê hương.
Với sự quyết tâm không lùi bước trước bạo quyền cộng sản, Nhân Dân Đồng Tâm đã làm nên chiến tích oai hùng là bắt, nhốt 38 cán bộ, công an và cảnh sát cơ động để đổi lấy sự an toàn cho những người dân Đồng Tâm bị công an bắt giữ.
Về Đồng Tâm lần này tôi may mắn được gặp Cụ Kình và một số bà con trong đoàn quân cảm tử năm xưa.
Nhìn những gương mặt chất phát nhưng toát lên đầy sự can trường mà ở những người bình thường chưa kinh qua sóng gió thì không bao giờ có được, tôi thực sự khâm phục và ngưỡng mộ bà con vô cùng.
Bà con bảo tình hình lúc ấy căng thẳng lắm. Chúng tôi xác định sẽ chiến đấu một mất, một còn với bầy lũ quan tham. Nhiều người Chúng tôi đã dặn lại gia đình và bà con những gì cần dặn để chuẩn bị cho một chuyến đi xa.... Chúng tôi không sợ chết đâu, cuộc đời này trước sau ai cũng phải chết. Không ai sống được đến nghìn năm, nên nếu phải chết để bảo vệ lẽ phải, để bảo vệ đất đai cho dân làng thì cái chết ấy vẻ vang và oanh liệt lắm. Nhưng chúng tôi cũng xác định: Nếu một mạng của chúng tôi mà đổi một mạng thì chúng tôi không đổi đâu, một mạng của chúng tôi mà đổi được vài chục mạng của quân cướp đất thì chúng tôi sẵn sàng đổi ngay.
Giữa lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Quanh làng thì hàng ngàn công an, bộ đội bao vây, trên trời thì máy bay quần đảo, chúng ra lệnh cắt điện định tấn công để giải cứu con tin. Lúc đó chúng tôi vẫn bình tĩnh và đưa ra quyết định: nếu tiếp tục cắt điện thì chúng tôi sẽ thực hiện kế hoạch như đã dự tính.
Chỉ ít phút trước khi chúng tôi quyết định " hành động" thì bỗng nhiên điện được đóng trở lại.
Với sự mưu trí, gan dạ, kết hợp với chiến thuật tài tình của người dân Đồng Tâm đã buộc những kẻ bảo kê cho các tỷ phú đỏ phải đầu hàng vô điều kiện trước sức mạnh của lòng dân.
Trước khi rút quân chúng đã bắn 3 phát pháo sáng để kết thúc cuộc vây ráp.
Các quan chức cộng sản chắc cũng đủ tỉnh táo để nhận ra rằng, nếu cố tình gây hấn để giải cứu con tin ở nhà văn hóa Thôn Hoành thì sẽ vấp phải sự phản kháng dữ dội của người dân Đồng Tâm. Và biết đâu những con tin chủ chốt đã được giữ ở một nơi bí mật nào đó và một khi xảy ra đụng độ mà người dân Đồng Tâm bị thương vong thì các con tin này cũng sẽ không có cơ hội được trở về nhà nguyên vẹn.
Kể cho tôi nghe những sự kiện nóng bỏng trong giờ phút cam go ấy, những ánh mắt rực lửa của người dân Đồng Tâm như đang trở về thời khắc oai hùng của 2 năm về trước.
Sự kiện Đồng Tâm sẽ đi vào lịch sử để ghi danh những người nông dân áo vải anh hùng đã dũng cảm đứng lên chống lại cả một tập đoàn quan tham cường hào, ác bá. Nhưng đó cũng là một vết nhơ, một nỗi nhục của các quan chức cộng sản đã ăn đất của dân để vinh thân phì gia, làm giàu bất chính.
Về Đồng Tâm tôi được các anh hùng bằng xương, bằng thịt tiếp đón ân cần, thì tôi càng thấy con đường tôi đang đi là đúng đắn. Vì những người theo chính nghĩa, họ luôn biết căm thù nhưng cũng biết yêu thương.
Lần đầu về Đồng Tâm nhưng bà con coi vợ chồng tôi như những người thân thích, ruột thịt. Tôi vô cùng cảm động và biết ơn tình cảm thân thương mà bà con đã dành cho vợ chồng tôi và dân oan Dương Nội.
Chúng tôi cứ say sưa kể chuyện cho nhau nghe cho đến giữa buổi chiều. Đã đến giờ phải về, tôi chào bà con và chúng tôi chia tay nhau trong lưu luyến, bịn rịn. Những bàn tay nắm chặt, những ánh mắt quyết tâm như đang truyền cho nhau động lực đấu tranh của những người cùng cảnh ngộ.
Tiễn vợ chồng tôi ra đến tận đường lộ, bà con còn ghé vào tai tôi nói nhỏ. "Nếu chúng nó còn đến cướp đất lần nữa thì lần này bà con sẽ thay đổi chiến thuật, sẽ hiệu quả hơn lần trước rất nhiều"....
Nhìn vào ánh mắt của những người nông dân bất khuất, tôi tin bà con nói được, làm được nếu như bọn giặc nội xâm vẫn chưa từ bỏ ý định thôn tính đất Đồng Sênh.
TG : CTT