Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2016

CẢM NHẬN CHUYỆN ÔNG NHẠC NÓI KHÁY AN KHUYỂN !

  Mấy hôm vừa rồi khi biết tin ban vận động thành lập Hội Giáo chức Chu Văn An ra mắt, tôi được nhà cầm quyền cho an khuyển canh giữ ngày đêm, ngăn cản quyền tự do đi lại. Một việc làm của AN tà quyền gây bức xúc thức tỉnh dân chúng, chấn động dư luận khu tập thể.

   Có rất nhiều chuyện tôi muốn viết bày tỏ với bạn bè FB, nhưng tôi thấy lý thú nhất là chuyện ông Nhạc nhà tôi nói kháy.
Ông Nhạc nhà tôi từ cái ngày cầm vô lăng cho ông trùm CS số một VN (những người thực sự là trí thức vẫn thường gọi là Minh Râu), chuyên trách cầm vô lăng cho ông trùm CS số hai (PVĐ).

   Sáng nay ông chống gậy đi xuống sân, khi mở cửa tôi giúp ông, thấy mấy an khuyển gần trước cửa, ông mỉn cười lẩm bẩm nói (không biết để tôi nghe hay mấy cậu AN gác chặn ngoài cửa nghe),đời ông bao nhiêu năm phục vụ ở cái cấp cao chót vót của chế độ CS này, không được ai canh gác, đàng này chỉ là ông giáo bình thường mà AN canh đông như quân Nguyên, " tiêu chuẩn" cao hơn cả bộ chính trị. Tôi phì cười, không nói gì và thông hiểu cách nói của ông. Vì cách đây hơn 2 năm ông làm đơn nghỉ sinh hoạt đảng.

   Tôi cảm nhận, khi không còn lý lẽ bênh cho cái chế độ ông vẫn thường tự hào về sự cống hiến của ông bằng chính sự thật hàng ngày diễn ra trước mắt ông trên đường phố, ngay trước cửa nhà, ông đã nhận ra sự thật đau lòng về những cống hiến của ông nên ông buồn. Cũng từ đấy ông không thường xuyên uốn nắn "tư tưởng", thuyết giáo, tranh luận và "lên lớp" nhằm bảo vệ cái nhận thức của ông về "công lao" của đảng và sự "tốt đẹp" của chế độ.

   Vài năm nay cũng không thấy ông thể hiện niềm tự hào về cống hiến của ông cho chế độ với tôi như trước đây, không xung khắc với tôi về sự nhận thức khác nhau trong việc nhìn nhận bản chất của chế độ, không nhìn tôi với con mắt căm giận hoặc bạn bè anh em thân thích trong mọi quan hệ khi nói đụng đến cái đảng "ngôi sao sáng" của ông.

    Và hình như ông đã ngấm sự thật, nhận ra và thấy có phần thiện cảm với tôi. Bởi sự thật về bản chất đen tối cầm quyền của chế độ độc tài toàn trị vô pháp luật đã bộc lộ một cách trơ trẽn thô thiển, hèn hạ ... ngay trước mắt ông của hệ thống công nô. Có lẽ điều đó đã tác động mạnh đến sự thay đổi tư duy và cách nhìn, nhận thức của ông về bản chất của chế độ xã hội. Sự thật đen tối phơi bày ngày một rõ mà không lý lẽ gì phủ nhận được. Và ông trở nên thông thiện với tôi.

   Một xã hội bị bưng bít thông tin, thiếu thông tin, thậm chí thông tin bị bóp méo nó làm cho tư duy con người bị què quặt chẳng khác nào cây sinh ra thiếu ánh sáng. Nếu xã hội có tự do ngôn luận, tự do thông tin nó sẽ hạn chế được rất nhiều mâu thuẫn không đáng có, xung đột bất hòa trong gia đình cũng như xã hội không đáng có, ... nó giúp cho con người dễ gần gũi nhau hơn, biết yêu thương nhau hơn ...

   Rõ ràng khi có đầy đủ thông tin, sự thật được tôn trọng nó đã tác động đến nhận thức. Chính vì vậy nó làm cho đại gia đình, anh em nội ngoại tôi khi ngồi chung với nhau một mâm, hiểu nhau hơn, gần gũi, đồng cảm với nhau hơn, đoàn kết hơn, quan tâm hơn đến những đến những vấn đề xã hội. Bởi tư tưởng, quan điểm cơ bản nhìn nhận xã hội ngày một giống nhau. Không ai còn mong muốn cái cơ chế chính trị độc đảng, độc tài, độc tôn quái thai, quái ác dị dạng ấy tồn tại nữa, thậm chí chán ghét. Ai cũng hiểu rõ cái cơ chế ấy tồn tại đã và đang đẩy cả dân tộc đến diệt vong và hiểm họa mất nước.

   Tôi thấy rất vui, khi cái lô cốt tư tưởng cuối cùng trong não trạng gia đình được chế độ hun đúc bằng bê tông đặc biệt tự nó tan biến. Điều này đã giúp tôi trút bỏ được những khó khăn, áp lực vô hình đeo bám của quỷ đỏ. Sự đồng cảm, quan tâm của gia đình cũng như những người dân hiểu biết đã giúp tôi chia sẻ gánh nặng lương tri trên con đường giành lại những quyền cơ bản của con người bị tước đoạt, hướng tới góp phần dựng xây một xã hội tự do, dân chủ và nhân quyền.

   Việc canh giữ ngăn cản quyền tự do đi lại của tôi mấy ngày qua, câu nói kháy của ông Nhạc, sự chia sẻ của anh chị em dân phố, sự tụ họp của đại gia đình, tôi có cảm nhận mọi người không né tránh, không sợ hãi khi nói đến những vấn đề gai góc đang tồn tại trong xã hội như trước. Đây là một tín hiệu tư duy chuyển biến đáng mừng.

   Qua buổi hội tụ đại gia đình mọi người ai cũng bày tỏ sự khát vọng về một xã hội văn minh, nhân quyền được tôn trọng. Có nhân quyền, người dân mới làm chủ được đất nước, mới bảo vệ được chủ quyền, mới có khả năng đòi lại phần lãnh thổ - lãnh hải của Tổ quốc bị ngoại xâm lấn chiếm, khai thông con đường đến với thế giới văn minh, đưa đất nước đến sự cường thịnh.

                                                                 Hà nội, ngày 7 tháng 1 năm 2016
                                                                                      
                                                                                Vũ Mạnh Hùng