Thứ Năm, 19 tháng 7, 2018

Lại suy tư về bài viết "Chuyện bây giờ mới kể về bác Trương Đình Tuyển"


Vũ Mạnh Hùng





Tôi định dừng không bàn về chuyện “tấm gương” của “bác” Trương Đình Tuyển nữa, nhưng bài viết “Chuyện bây giờ mới kể về bác Trương Đình Tuyển” của tác giả Ngô Minh, đăng trên báo An Ninh Thế Giới ngày 14/7/2018, cứ ám ảnh tôi về hình ảnh “tấm gương” của ông Trương Đình Tuyển nguyên Bộ Trưởng BTM, nó nhang nhác như hình ảnh tạo dựng ông Hồ, khiến tôi không thể không viết tiếp về những suy tư của mình.

Sự ám ảnh đó khiến tôi đặt ra câu hỏi, tại sao vào thời điểm đa số người dân mất hết niềm tin vào chế độ, không còn niềm tin vào những lãnh đạo CS như hiện nay thì tác giả Ngô Minh lại viết về ‘tấm gương sáng ngời’ của một lãnh đạo CS?! Đặc biệt là ở thời điểm người dân khắp mọi nơi từ các tỉnh thành đến mọi miền đất nước liên tục bày tỏ chính kiến, biểu tình phản đối đến mức chưa bao giờ có trong lịch sử cai trị đất nước của chế độ về dự luật Đặc khu và An ninh mạng.

Thời gian mà cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương bác Hồ …” kéo dài hàng chục năm xem ra không còn tác dụng trước sự thức tỉnh ngày càng đông của người dân về hiện tình đất nước. Không hiểu bài viết của tác giả Ngô Minh có nằm ngoài mục đích khởi động cho một cuộc vận động sắp tới của Đảng về học tập và làm theo ‘tấm gương’ của “bác” Tuyển không?!

Phải nói vai diễn của “bác” Tuyển trong thời gian nhậm chức làm Bí thư tỉnh ủy Nghệ An khá thành công được người dân rỉ tai nhau, sau đó tuy có lác đác truyền thông của Đảng nhắc đến cũng đã tạo dựng được một hình ảnh người lãnh đạo có nhân cách ‘cao đẹp’, một ông quan CS cấp cao ‘thanh liêm, chính trực, giản dị, ham đọc, ham học, ham hiểu biết, gần dân, gắn bó với dân, thương dân hơn ai hết dưới chế độ CS trừ ông Hồ …’. Sau khi từ giã chức vụ ở Nghệ An, ông lại được bổ nhiệm nhậm chức Bộ trưởng BTM lần thứ hai, hình ảnh của ông già WTO lại được truyền thông của Đảng thổi lên như cồn, đã làm cho không ít người không tiếc lời ca tụng.

Tôi là người đã gửi đến ông Tuyển không biết bao nhiều đơn thư tố cáo cùng tài liệu chứng cứ kèm theo về những hành vi tham nhũng, tiêu cực, lừa đảo của kẻ có chức quyền thuộc cấp dưới của ông, trong cả hai lần ông nhậm chức Bộ trưởng Bộ Thương mại, ông vẫn làm ngơ. Hàng chục cơ quan báo chí nhà nước và có tới 50 bài báo liên tục lên tiếng phản ánh, Thanh tra Chính phủ vào cuộc và kết luận những “nội dung tôi tố cáo là đúng” ông cũng vẫn làm ngơ.

Bản thân tôi bị trù dập một cách trái pháp luật cho đến nay, dù thế tôi không có ý thù ghét gì ông. Nhưng có một điều tôi không thể chấp nhận được khi Hiệu trưởng Nguyễn Quang Thư nói ông chỉ đạo ký và cấp 192 bằng tốt nghiệp cao đẳng trái pháp luật. Dù chỉ ký và cấp một bằng đã phạm tội hình sự, chưa nói đến 192 bằng. Nếu một nhà nước thượng tôn pháp luật thì chắc chắn ông đã phải ngồi tù. Mặt khác chỉ đạo bằng miệng thì lời nói gió bay và cái quan trọng là ông đã bảo vệ thành công cho kẻ phạm tội cấp dưới một cách an toàn không hề hấn gì cho tới nay.

Thử hỏi lương tri của ông như thế, “tấm gương lãnh đạo” của ông như thế! Nếu sắp tới ông tiếp tục được bồi bút tung hô, biết đâu ông lại được lên truyền hình nhận giải thưởng tấm gương lãnh đạo thanh liêm chính trực vì dân vì nước, đảng lại phát động phong trào học tập và làm theo để khỏa lấp khoảng trống tư tưởng hiện nay thì liệu có lừa mị được khối người dân đang nửa tỉnh nửa say trước sự bức xúc của hai dự luật như đã nói!

Mặt khác, hình ảnh tấm gương của ông liệu có tiếp tục ru ngủ được những người dân còn mu muội trước cảnh đất nước đã và đang mất chủ quyền, chuyện tan nhà nát cửa có thể đến với bất cứ ai. Đồng thời liệu “tấm gương” của “bác” được dựng lên có là cơ sở lý lẽ vững chắc cho đám bưng bô về sự tồn tại của chế độ?!

Suy cho cùng thì trong hệ thống cầm quyền cai trị đất nước của Đảng mấy chục năm qua, có thể nói không ai diễn giỏi để bồi bút có thể tạo dựng được một hình ảnh về “tấm gương” người lãnh đạo như ông Bộ trưởng BTM Trương Đình Tuyển. Để rồi Đảng có thể tiếp tục tiến hành cuộc cách mạng “văn hóa và tư tưởng” lấp khoảng trống về tư tưởng trong dân chúng hiện nay.

Nhưng ‘đáng tiếc’ cho Đảng, cái cơ chế độc tài toàn trị làm sao có thể tìm được quan chức nào không phạm tội để làm biểu tượng cho hình ảnh của đảng bây giờ. Khi ông Nguyễn Sinh Hùng làm Chủ tịch Quốc hội đã phải than rằng “kỷ luật hết lấy ai làm việc”. Cũng ‘đáng tiếc’ cho ông Tuyển, tôi lại là nạn nhân của ông, khi tôi làm theo Đảng nói! Trước đây cũng như bao nhiêu người dân sống dưới chế độ, tôi đã có biết bao nhiêu hy vọng về Đảng, hy vọng có được là do sự độc quyền thông tin, thực hiện chính sách ngu dân và nhồi sọ của Đảng.

Sau khi nhận ra mình bị Đảng lừa, tôi không muốn người khác bị lừa và càng không muốn cả dân tộc bị lừa. Cái chính là sợ Đảng lại phát động cuộc họp tập và làm theo tấm gương của “bác“ Tuyển cho thế hệ trẻ hôm nay để góp phần kéo dài sự tồn tại của một chế độc tài bất nhân. Điều đó thôi thúc tôi viết tiếp những suy tư sâu xa của mình khi xuất hiện bài viết “Chuyện bây giờ mới kể về bác Trương Đình Tuyển” của tác giả Ngô Minh.

Tuy đa số người dân hôm nay đã nhận ra được cái gốc của sự oan khuất và bất hạnh của mình là một xã hội không có dân chủ, quyền con người bị Đảng tước đoạt, bị chà đạp một cách vô pháp. Thực tế đã chừng minh càng ngày càng nhiều người dân lương chính quan tâm đến những tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị. Họ nhận ra những kẻ đàn áp, bắt bớ bỏ tù người yêu nước vô tội mới là có tội.

Bởi đa số người dân hôm nay họ hiểu rằng, bất đồng chính kiến, thực thi dân chủ, thực thi quyền con người không phải là tội. Nên họ nhận ra chính những tù nhân lương tâm, tù nhận chính trị là ân nhân của mình, là những người đáng được tôn vinh chứ không phải là ai đó trong giới quan chức CS được đám bồi bút tung hô ca tụng để đánh bóng chế độ. Ai cũng thấy cái đau của lương tri ở chỗ, sự ca tụng tung hô đó đã góp phần phủ lấp và bỏ lại đàng sau nó sự oan khuất chồng chất và bất hạnh của người dân.

Nhận thức mang tính gốc rễ của sự bất hạnh của người dân, có thể nói lan tỏa và bùng phát biểu hiện rõ rệt nhất trong hai năm vừa qua khi đảng thể hiện quyết tâm đàn áp dân chủ nhân quyền. Khi sự thật bị phơi bày, tội ác không thể che giấu, người dân không còn tin vào chế độ thì mọi tuyên truyền dựng thánh đều thất bại, hầu hết có tác dụng ngược, “nguy hại” hơn đối với sự kéo dài quyền lực cai trị của Đảng.

Thực tế cho thấy, cuộc “cách mạng” khống chế “tư tưởng và văn hóa” của đảng dù có khốc liệt đến đâu cũng không thể cứu vãn được thất bại, đó cũng là dấu hiệu chấm hết cho một chế độ, sự sụp đổ cận kề là tất yếu. Nên ai đó có ý định ca tụng bất cứ một quan chức CS nào, đặc biệt là đã rời ghế quyền lực để làm biểu tượng, đánh bóng chế độ có khác nào gián tiếp lật lại cái bộ mặt dơ bẩn thối tha – phạm tội tày trời của họ để thiên hạ “chiêm ngưỡng”.


V.M.H

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=932738736932701&set=a.116958901844026.1073741828.100005897504623&type=3&theater

SỰ THẬT PHÍA SAU HÀNH TRÌNH ‘GẠC MA - VÒNG TRÒN BẤT TỬ

‘GẠC MA - VÒNG TRÒN BẤT TỬ‘ SAU 4 NĂM GIAN TRUÂN CHƯA TỪNG CÓ TRONG LỊCH SỬ XUẤT BẢN ĐÃ CHÍNH THỨC PHÁT HÀNH !


Nguyễn Văn Phước

Nhiều năm trước tôi đã từng được nghe đến sự kiện mà một vài người rỉ tai nhau, nói nhỏ về trận hải chiến đẫm máu ở một đảo ngoài Trường Sa. Các em học sinh, sinh viên cũng nghe nói máu Trường Sa đã đổ nhưng ko rõ đổ máu ở đâu ? do ai ? trong trường hợp nào ?... những bài báo chính thống hiếm hoi, rải rác lúc đó cũng ko giúp người đọc hiểu rõ sự việc vì một số bài chỉ đề cập mập mờ, cẩn trọng là do ‘Tàu lạ’, ‘Quân đội Nước ngoài’ gây ra.
Tôi và anh em First News đã từng có ý định làm một cuốn sách về sự kiện đó ở Trường Sa nhưng manh mối thông tin xác thực rất ít. Mãi đến khi Trung Quốc kéo dàn khoan HD981 qua vùng biển chủ quyền của Việt Nam thì một đoạn clip Video chừng 3 phút bằng tiếng Trung, có logo tiếng Trung Quốc ở góc trên phải do Hải quân Trung Quốc công bố nhiều năm trước đó khoảng 2006, bỗng rộ lên trên mạng Internet, mấy anh em First News đưa tôi xem. Và tôi đã lặng người rất lâu và xem đi xem lại nhiều lần. Sau khi kiểm tra dịch ra tiếng Việt và xác nhận tính xác thực đoạn clip đó, tôi quyết định xếp lại những dự án xuất bản đang làm và tập trung toàn bộ tâm lực anh em vào tìm, thu thập tư liệu cho bản thảo.
Không phải ai trong First News lúc đó cũng đồng ý tôi làm cuốn sách này, bạn bè tôi, những người hiểu chuyện, cũng nhìn tôi ái ngại “Khó xin giấy phép xuất bản lắm”. Nhà báo Lê Thanh Phong đã tích cực tìm tư liệu cho tôi nhưng cũng nói thẳng chắc nịch “Em tìm cho anh vì anh yêu cầu chứ em thách anh xin được giấy phép đó!. Anh sao rành chính trị bằng những thằng chuyên lăn lộn viết nội chính hàng chục năm như em! Anh quá ngây thơ !”
Lúc đầu từ những bài viết của các nhà báo (đã đăng và chưa được đăng lúc đó), sau đó tìm ra số điện thoại liên lạc của các cựu binh Gạc Ma đang ở các tỉnh thành... Sau vài tháng, cuốn sách đã hình thành để đi xin giấy phép với cái tên do tôi đặt: ‘Gạc Ma - Vòng Tròn Bất Tử’ - bởi vì thực sự cái vòng tròn các chiến sĩ Việt Nam đứng trên đảo nước biển tới lưng ngã xuống khi bị quân Trung Quốc trên tàu bất ngờ bắn thẳng bằng súng máy hoả lực cao như bắn bia với tiếng hô “Tả ! Tả ! Tả!...” trong đoạn clip 26 năm trước luôn cứ mãi ám ảnh tôi, kể cả khi đi ngủ.
Trong quá trình đi xin phép các NXB, tôi luôn mang theo cái Ipad để mở đoạn Clip đó cho những người cần xem, tôi ngạc nhiên là nhiều vị cán bộ chưa từng xem đoạn Clip Gạc Ma này, tôi làm hẳn một clip mang tên Hạt Giống Tâm Hồn chép đoạn clip có tiếng thuyết minh trên mạng để dễ trình bày. Vì tôi biết giữa biết và hiểu đến hiểu rõ là một chặng đường khá xa, cần sự kiên trì.
https://m.youtube.com/watch?v=aIkKWCp5poY
NXB đầu tiên do tôi rút về để hoàn thiện và nộp các NXB khác được một cán bộ CXB giới thiệu là hợp hơn. Các NXB rất vui vẻ khi nhận bản thảo nhưng ít tuần sau đó, đã im lặng trả lại, không nói lý do, chỉ nói không phù hợp với chức năng của NXB. Trong suốt quá trình 4 năm xin GPXB chưa bao giờ tôi nhận được công văn hay văn bản nào nói cuốn sách không cấp GP là do chất lượng bản thảo không đạt yêu cầu.
Thân sinh tôi lúc đó nhập viện vì bệnh nặng, sợ không qua khỏi, mà ông rất muốn tôi làm cuốn sách này. Lúc đó tôi cảm nhận hành trình này sẽ lâu, xuất bản có luật xuất bản, nhưng vẽ tranh chưa có luật vẽ tranh, muốn vẽ gì thì vẽ, nên nghĩ ra ý tưởng đấu giá bức tranh tôi đặt cùng tên ‘Gạc Ma - Vòng Tròn Bất Tử’. Tôi mời hoạ sĩ Bùi Lệ Trang để vẽ bức tranh tôi chụp lại màn hình lúc quân Trung Quốc bắn các chiến sĩ ta trên đảo Gạc Ma. Cuộc đấu giá Bức tranh sơn dầu khổ 1,6mx2,2m vô tiền khoáng hậu trên báo chí và MXH khởi đầu ngày 4/6/2015 kéo dài suốt 7 tuần, 49 ngày kết thúc vào ngày 22/7/2015 bằng cuộc đấu giá chính thức cùng Đại Lễ Tưởng Niệm Cầu Siêu lần đầu tiên cho 64 liệt sĩ Gạc Ma ở chùa Vĩnh Nghiêm với hơn 3000 người tham dự làm lan toả một tinh thần yêu nước lạ thường và sự hiểu biết về Gạc Ma đến nhiều tầng lớp bạn đọc. Mỗi tuần một người đấu giá và được quyền tặng cho một ai đó với lý do tặng.
Khởi đầu là Thiếu tướng Lê Mã Lương với mức giá 50 triệu. Tôi đã tìm gặp Tướng Lê Mã Lương sau khi bản thảo đã đi qua được vài NXB vì đọc trên mạng nhận thấy Tướng Lương rất quan tâm đến sự kiện Gạc Ma, Trường Sa và nhờ Tướng Lương cấu trúc và thẩm định lại các chi tiết quân sự bản thảo và đứng tên chủ biên viết LGT cùng xin giấy phép, chứ không trực tiếp viết bài hay định hướng. Thực sự lúc đó anh em chúng tôi tìm tòi hỏi thăm bất cứ ai có quan tâm và có hiểu biết về Gạc Ma đều liên hệ để mời cùng thực hiện cuốn sách để chất lượng hơn.
Vâng! Bất cứ ai giúp chúng tôi được tôi đều sẵn lòng bay đi gặp, và ở Việt Nam lúc đó quá ít người lên tiếng nói về Gạc Ma. Bây giờ tôi mới biết có một số người rất am hiểu về sự kiện Gạc Ma, thậm chí biết rất rõ mà sao trong suốt thời gian vài chục năm đó họ lại im lặng, bặt vô âm tín. Nếu biết chúng tôi chắc chắn đã đi tìm bằng được và mời họ tham gia cuốn sách rồi. Chúng tôi coi cuốn sách này không phải của riêng ai, mà của người Việt Nam, mà chúng tôi như là có sứ mệnh phải dấn thân thực hiện.
Người đấu giá tiếp theo là GSBS Nguyễn Thị Ngọc Phượng đấu giá 100 triệu và tặng bức tranh cho Quốc Hội Việt Nam. Sau đó anh Lê Viết Hải - Tập đoàn Hoà Bình đấu giá 200 triệu tặng bức tranh cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, rồi ông James G. Zumwalt con trai Đô Đốc Hải Quân Mỹ đấu giá 17.000 USD tặng bức tranh cho Hải Quân Mỹ, rồi Thượng Toạ Thích Thanh Phong, trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm thay mặt cho Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo và toàn thể phật tử Việt Nam đấu giá 400 triệu đồng và tặng bức tranh cho toàn thể dân tộc Việt Nam thì bùng lên một làn sóng lạ kỳ xôn xao trên MXH và báo chí VN, lan ra cả nước ngoài.

Đến lúc đó thì có chuyện xảy ra, vào lúc 4h chiều tôi đang ở Bệnh viện chăm sóc cha tôi thì nhận được điện thoại của em Quân Trọng Vũ : “Anh Phước ơi, anh về công ty gấp, có xe công an đến đòi gặp anh!”. Tôi lo cho ông xong về tới First News lúc 5h. Đón tôi là hai cán bộ An Ninh A87, một Đại Tá, một Trung Tá từ Hà Nội bay vào, đưa giấy giới thiệu ra, tôi mở một chai rượu và rót trà mời uống.
Anh Đại Tá tên T. bắt đầu luôn, nghiêm giọng hỏi:
- Vì sao anh có bức tranh Gạc Ma?
- Một hoạ sĩ vẽ tặng tôi.
- Anh đấu giá tranh để làm gì?
- Tôi đấu giá tranh Gạc Ma để lấy tiền giúp đỡ 64 gia đình Liệt sĩ Gạc Ma. Có gì sai không ạ?
- Anh có giấy phép đấu giá tranh không ?
- Tôi không có giấy phép. Vì tôi đấu giá qua MXH và báo chí để giúp liệt sĩ nên tôi nghĩ không cần giấy phép.
- Sao anh không đấu giá một lần tại một sự kiện mà lại đấu giá gàng tuần?
- Đâu có luật nào bắt đấu giá một lần đâu?
- Vì sao anh đấu giá mà lại còn tặng bức tranh cho Quốc Hội, cho Thủ Tướng? Ai cho phép anh tặng vậy ? Anh có ý gì ? Có động cơ gì ?
- Tôi không tặng! Mà chính người bỏ tiền đấu giá tranh họ có quyền tặng ai đó là quyền của họ. Pháp luật Việt Nam đâu có cấm một người dân tặng tranh cho một ai đó đâu ?
- Anh sẽ còn tặng bức tranh Gạc Ma cho ai nữa?
- Tôi không biết. Tuần tới ai đấu giá cao hơn thì được quyền tặng ai đó. Tôi còn không biết sao trả lời anh được?
Thấy hai anh im lặng, tôi bắt đầu hỏi lại:
- Cho tôi hỏi, anh đã làm gì, lập thành tích gì mà lên hàm Đại Tá?
- Sao anh lại có quyền hỏi tôi như vậy ?
- Bây giờ là 6h chiều, sau giờ làm việc, anh hỏi tôi thì tôi cũng hỏi thăm anh mà.
- Tôi đã từng đi chiến trường K.
- Năm 1988 anh ở đâu ?
- Tôi ở Vị Xuyên, Hà Giang.
- Anh đã xem Clip Trung Quốc thảm sát chiến sĩ ta ở Gạc Ma chưa ?
- Tôi có nghe nói, nhưng chưa xem.
Tôi mở đoạn Clip đó cho hai anh xem.
Sau đó im lặng một hồi, tôi hỏi Đại tá T. bằng một giọng trầm và sâu:
- Tôi hỏi anh câu này không phải anh bỏ qua nhé. Nếu vào ngày 14-3-1988 anh không được Bộ Quốc Phòng cử lên Vị Xuyên, Hà Giang công tác, mà cử ra đảo Gạc Ma. Vào ngày đó nếu anh và đồng đội bị quân Trung Quốc bắn chết y như anh vừa xem đoạn clip vừa rồi. Gia đình vợ con, bố mẹ anh suốt một thời gian dài khó khăn. Sau 27 năm, có một người có thiện tâm muốn đấu giá một bức tranh về khảnh khắc anh hy sinh, kể lại câu chuyện đó, và lấy tiền đấu giá tranh giúp đỡ gia đình, vợ con, bố mẹ anh. Thì không phải anh đang ngồi uống rượu với tôi đây, mà linh hồn của anh có cảm thấy ấm lòng và ủng hộ việc tôi làm không ?
Nói tới đây, hai anh An Ninh im lặng, trầm ngâm, suy tư uống thêm vài ly rượu nữa.
Một lát lâu sau, viên Đại Tá T. đứng dậy, bắt tay tôi thật chặt: “Tôi sẽ về làm công văn báo cáo ủng hộ việc anh làm !”
(Tôi vẫn còn lưu số ĐT hai anh An Ninh đáng nhớ này).

Tiếp sau đó là một cô gái người Việt gốc Hoa đấu giá 500 triệu và tặng bức tranh cho Tổng thống Obama.
http://congan.com.vn/…/buc-tranh-gac-ma-vong-tron-bat-tu-du…
Rồi vợ chồng cụ Nguyễn Công Nghệ - Nguyễn Thị Phương đấu 730 triệu tặng bức tranh cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình...
https://tintuc.vn/ong-tap-can-binh-se-duoc-tang-buc-tranh-g…

Buổi đấu giá chính thức được Thầy Thích Thanh Phong sắp xếp trong Đại Lễ Cầu Siêu Tưởng Niệm lần đầu tiên cho 64 liệt sĩ Gạc Ma hơn 3000 người tại chùa Vĩnh Nghiêm, rất đông Công An mặc thường phục và cả tình báo Hoa Nam nữa. Gần tới giơ, tình hình căng như dây đàn, rất may Thầy mời được Đại Tướng Trần Đại Quang đến dự được nên báo chí thông tin bùng nổ các bài viết mạnh dạn gọi Trung Quốc là quân xâm lược ngay từ đêm hôm đó kéo dài suốt mấy ngày sau. Bức tranh được anh Lê Viết Hải đấu giá 1 tỷ 280 triệu và đã trao đầy đủ cho 64 gia đình liệt sĩ Gạc Ma. Đêm đó được giới truyền thông đánh giá như một Hội Nghị Diên Hồng.
(mọi thông tin đều kiểm chứng trên các báo chính thống)
https://m.youtube.com/watch?v=by8ST9a_wl8
http://congan.com.vn/…/uoc-mong-tot-cung-cua-bac-cach-mang-…
Vào tháng Ba năm 2016, tôi mời 16 anh em cựu binh Gạc Ma vào Sài Gòn mấy ngày để phỏng vấn, ghi hình lần 2 cho việc thực hiện cuốn sách gian truân ‘Gạc Ma - Vòng Tròn Bất Tử’. Nhân TP đang có Hội Sách Toàn Quốc tại công viên Lê Văn Tám, tôi muốn anh em Gạc Ma cảm nhận không gian văn hoá của TP nên cùng First News tổ chức một buổi giao lưu nhỏ anh em Gạc Ma ngay trước gian hàng First News. Một cái bục, micro và mấy hàng ghế cho anh em Gạc Ma ngồi, để có thể chia sẻ với bạn đọc ký ức và suy nghĩ của những người lính biển đảo trở về từ cõi chết. Nhưng ngay sau đó, luôn kè kè mấy anh An Ninh giám sát ra chỉ thị, không một ai trong anh em cựu chiến binh Gạc Ma được lên bục cầm micro nói chuyện, chỉ được ngồi nghe các em, nghệ sĩ khuyết tật lên đàn hát như nhạc sĩ khiếm thị Ha Chuong, Dương Quyết Thắng, Nguyễn Sơn Lâm... lên đàn hát chia sẻ. Các anh em chỉ ngồi dưới nhìn và vỗ tay. Tôi xin các anh an ninh để các anh em Gạc Ma lên nhưng được trả lời: “Đã có chỉ đạo!”.
Về cuối, anh em Gạc Ma rất muốn lên chia tay với bạn đọc Sài Gòn mà cũng không được. Các anh Lê Hữu Thảo, Thong Nguyen... đều ngồi im lặng.
Vậy tôn vinh, tri ân những người đã trực tiếp đối đầu với hiểm nguy và cả mạng sống để bảo vệ biển đảo, tổ quốc mà hay thường nghe nói là ở đâu ?
Nhiều nhà báo từng viết về Gạc Ma bị gỡ bài, rút thẻ, nhiều người tổ chức tưởng niệm Gạc Ma bị quấy rối...
Chẳng lẽ ở đất nước này, hy sinh xương máu chống quân Trung Quốc xâm lược tổ quốc mình là một cái tội, phải bị lãng quên, phải bị hất hủi sao?
Những anh hùng đã hy sinh trong cuộc xâm lược của Trung Quốc 17-2-1979 như Lê Đình Chinh, Nguyễn Bá Lại, Hoàng Thị Hồng Chiêm... rất nhiều năm qua có ai nhắc tới không ? Trường Tiểu học mang tên nữ anh hùng Hoàng Thị Hồng Chiêm vì sao đã bị thay tên, đục bỏ chữ từ rất lâu rồi?
Sau này, nếu, Trung Quốc nổ súng tấn công xâm lược Việt Nam - Ai sẽ lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ? Nếu họ biết trước dù chết hay may mắn còn sống - họ sẽ bị đối xử như như đã từng ? Hãy thay đổi ngay khi còn kịp !
Các bạn sẽ hiểu hành trình thuyết phục và đấu tranh cho cuốn sách đầy đủ nhất đầu tiên ở Việt Nam về trận thảm sát Gạc Ma gọi đích danh Trung Quốc là thủ phạm được xuất bản chính thức khó khăn và gian nan như thế nào.

Và đây là lá thư do chính con gái Liệt sĩ Trần Văn Phương, người cầm cờ trên đảo Gạc Ma bị Trung Quốc hạ sát bằng lưỡi lê ngay trên đảo - trước khi rút lên tàu hạ nòng nã đạn bắn giết 64 chiến sĩ Việt Nam, viết, tất cả là sự thật.
https://kimdunghn.wordpress.com/…/bai-hoc-quy-gia-tu-mot-d…/
Tất cả những điều mắt thấy tai nghe đó, thôi thúc tôi ngày đêm vượt mọi khó khăn trở ngại để xin phép bằng được để xuất bản cuốn sách thiêng liêng này. Không ít lần tôi đã khấn trước bàn thờ Phật xin anh linh 64 liệt sĩ Gạc Ma độ trì, hỗ trợ tôi ra bằng được cuốn sách này.
Trong một cuốn sách lần đầu tiên về Gạc Ma chắc chắn chúng tôi không tránh khỏi những thiếu sót. Và tìm những cựu binh nhân chứng từ Gạc Ma trở về cũng chỉ liên hệ được 22 người, chủ yếu qua cựu binh Lê Hữu Thảo, Ban Liên Lạc cựu binh Gạc Ma. Như trường hợp Đại Tá Hoàng Bùi Hải quê ở xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. (Khi xảy ra sự kiện Gạc Ma 14/3/1988 thì Hoàng Bùi Hải là Thượng úy, được giao chức đảo trưởng đảo Colin), chúng tôi cũng chưa có dịp phỏng vấn. Đến ngày ra mắt sách chúng tôi mới kịp mời anh Hải vào Sài Gòn dự lễ Họp Báo. Và chúng tôi đã tìm được thông tin về cựu binh Nguyễn Văn Lực ở Quảng Bình, Cựu binh Cơ, Luận, Phúc quê Lệ Ninh, Quảng Bình, cựu binh Tại quê ở Huế, Võ Văn Doàn quê ở Đông Hà, Quảng Trị, Hồ Văn Đạo ở Bố Trạch, Quảng Bình, Phạm Văn Đương, Nguyễn Thanh Xuân ở Ba Đồn Quảng Bình, cựu binh Đỗ Ngọc Hưng quê Kiến An, Hải Phòng, cựu binh Nguyễn Văn Ninh quê Bắc Ninh, Lê Văn Dũng, Lê Thanh Miền quê Quảng Bình, cựu binh Hoàng Văn Chúc mới tìm được ở Long Thành Đồng Nai... dự định sẽ phỏng vấn trong lần ấn bản mới. Vì vừa rồi chốt bản thảo với NXB Văn Học từ tháng 3/2018 nên chúng tôi không kịp bổ sung, đưa thêm thông tin.
Chúng tôi sẽ mời tất cả cựu binh Gạc Ma và đại diện các gia đình Liệt sĩ Gạc Ma vào TP. HCM dự Đại Lễ Tưởng Niệm Cầu Siêu vào ngày 25/7/2018 để trao quà, tiền từ tiền bán sách lần 2. Tại ngày Ra mắt sách 10/7/2018 chúng tôi đã trao 484 triệu từ các hoạt động và vận động của First News cho 64 gia đình Liệt sĩ Gạc Ma. Với cuốn sách thiêng liêng này, First News ko hề tính đến yếu tố thương mại lời lỗ như các sách khác.

Về những sai sót trong cuốn sách thì có một chi tiết nhầm tên cựu chiến binh Gạc Ma Mai Xuân Hải qua lời kể của cựu binh Nguyễn Văn Thống, vì hai người cùng tên, cùng chữ lót, cùng quê, chỉ khác họ là do lỗi chúng tôi, ko phải của Tướng Lê Mã Lương, hay NXB. Đoạn phỏng vấn cựu binh Nguyễn Văn Lanh cả hai lần đều lặp lại là “vì có lệnh không nổ súng nên tôi...” có lẽ văn nói của anh Lanh lúc đó đang liền mạch nên không để ý chữ trước, mà chúng tôi cũng nghĩ không quan trọng nên để như vậy. (Đây hoàn toàn là lỗi của chúng tôi chứ Tướng Lương không hề biết chi tiết này, đừng trách Tướng Lương). Còn trong các lời phỏng vấn các cựu binh khác đều là ‘Lệnh Không Nổ Súng Trước’. Không bao giờ chúng tôi nghĩ đến ngày sách ra, rất nhiều người không đọc sách, không quan tâm đến tổng thể cuốn sách, mà chỉ chăm chăm vào đúng một chữ “TRƯỚC” của cựu binh Lanh như bắt được vàng và tạo nên một làn sóng phản đối, khủng khiếp chưa từng có, đòi thu hồi, đòi huỷ diệt cuốn sách và mạt sát những người thực hiện. Còn 5 lỗi còn lại không quan trọng do chúng tôi tự tìm ra để đưa vào bảng đính chính đã in bổ sung.
Thật ra, một cuốn sách dầy dặn và quan trọng về một sự kiện bi hùng lịch sử ở Gạc Ma - Trường Sa của Tổ quốc lẽ ra như tôi và rất nhiều người mong muốn phải được nhà nước đứng tổ chức thực hiện ở NXB Sự Thật hay NXB Quân Đội Nhân Dân - Thì một đơn vị xuất bản nhỏ bé như First News - Trí Việt sẽ không phải đứng ra gian nan thực hiện suốt 4 năm qua.
Nhưng cuốn sách cũng đã được ra đời - dù chưa hoàn thiện như mong muốn - như trang đầu tiên trong sách tôi đã viết. Tôi mong rằng đây là cuốn sách không của riêng ai, mà của người Việt Nam, và rất mong tất cả mọi người cùng đóng góp, giúp tâm sức để nó hoàn thiện nhất có thể - thay vì lao vào xâu xé nó - vì những sơ sót không mong muốn. Vì nó không chỉ là cuốn sách tri ân tinh thần quả cảm của 64 người con đất Việt hy sinh mạng sống của mình vì một hòn đảo đã vĩnh viễn bị cướp đi bởi quân xâm lược - mà còn là một bằng chứng không thể chối cãi đối với Trung Quốc: Gạc Ma - Trường Sa là của Việt Nam ! Và hãy cảnh giác cao độ với Trung Quốc - Đặc khu hay những viên đạn bọc đường !

N.V.P

Nguồn : https://www.facebook.com/nguyenvanphuocfirstnews/posts/1755292591250851

Thứ Hai, 16 tháng 7, 2018

Có thể nói tôi là nạn nhân về "tấm gương" của nguyên Bộ trưởng BTM Trương Đình Tuyển!


Vũ Mạnh Hùng (15/7/2018)

Ghé trang FB VNTB thấy bài viết (CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ VỀ BÁC TRƯƠNG ĐÌNH TUYỂN - https://www.facebook.com/vntbnew/photos/a.355643751226586.1073741828.345375038920124/769111893213101/?type=3&theater) ca ngợi về Tấm gương "bác" Trương Đình Tuyển BTBTM, chuyện VN ra nhập WTO công trạng của "bác" tôi tạm gác lại. Vì hiện tình đất nước có quá nhiều chuyện cần quan tâm, tôi không muốn mất thời gian vào chuyện này, nhưng không thể không nói. Ở đây tôi có mấy dòng về "tấm gương" lãnh đạo của "bác" để công luận được biết :
Ông Trương Đình Tuyển có biết vụ việc bao nhiêu năm tôi tố cáo bọn tham quan ô lại dưới quyền ông không, gửi bao nhiêu đơn từ cho ông không??? Tại sao cả hai lần làm bộ trưởng ông im lặng trước bao nhiêu lá đơn tôi tố cáo tham nhũng lừa đảo ở trường ..., hàng chục các cơ quan báo chí, khoảng 50 bài báo nhiều năm liên tục lên tiếng, ông vẫn im lặng phớt lờ như câm điếc!!! Trong khi đó ông về trường lên hoan, uống rượu với gã Bùi Đình Bá - Hiệu trưởng tham nhũng (hội tụ đủ tính chất lưu khốn sỉ" rồi chuồn vào phòng ngủ cùng, dân nói "thế thì cùng một ruộc, làm sao mà xử lý tham nhũng được".

Khi đến văn phòng trung ương yêu cầu về vấn đề giải quyết tố cáo, tôi hỏi một cán bộ cấp vụ trưởng tại sao tuyên truyền ông Bộ trưởng BTM "liêm khiết", "trung thực", "trong sạch" thế mà ông ta làm ngơ những vụ việc đầy tai tiếng thuộc trách nhiệm của mình? Ông vụ trưởng làm một câu : "liêm khiết gì, hắn không ăn chỗ này thì ăn chỗ khác (đầy đơn kiện ...), cho thư ký ghi chép tiền biếu xén tết, rồi nộp lại nhà nước để làm trò, bịp được ai!...".

Tôi lại nghĩ đến chuyện tại sao Hiệu trưởng Nguyễn Quang Thư dám ký 192 bằng tốt nghiệp trái pháp luật (từ học tại chức thành bằng chính quy, một bằng đã phải ngồi tù chứ chưa nói ký và cấp đến 192 bằng như thế!). Khi tôi trực tiếp hỏi Hiệu trưởng Thư tại phòng làm việc của ông, thì ông Thư nói tôi phản đối từ đầu nhưng sau khi tôi nhậm chức Hiệu trưởng thì ông Tuyển bảo tôi ký. Tôi lặng người khi đó, không thể không tin lời ông Thư nói và giật mình về tấm gương lãnh đạo của ông bộ trưởng Tuyển, giật mình về những gì tôi tố cáo những vụ việc tham nhũng lừa đảo ... của ông Hiệu trưởng Bùi Đình Bá mà ông Tuyển im lặng cả một thời gian dài, cả hai lần nhậm chức bộ trưởng Bộ Thương mại. Cũng vì lẽ đó tôi không thể không tin lời của ông vụ trưởng ở văn phòng trung ương nói.

Tôi tự đặt câu hỏi khi nhậm chức Bộ trưởng BTM lần một sao ông sao phớt lờ những đơn tố cáo của tôi. Tại sao khi vào nhậm chức Bí thư tỉnh Nghệ An ông lại hăng hái và làm những việc thể hiện sự liêm chính đến thế!? Sau khi nhậm chức Bộ trưởng BTM lần hai nhiều vụ việc tham nhũng gia tăng gây tai tiếng trên công luận như thế sao ông lại im lặng như câm điếc!?

Phần tôi, tôi vẫn nghĩ nếu ông sống trong một môi trường dân chủ thì chắc ông là sẽ người tốt, nhưng trong môi trường độc tài ông đã bị tha hóa biến chất. Tôi là nạn nhân làm theo Đảng hô chống tham nhũng khi ông Tuyển làm Bộ trưởng BTM. Sự thật tôi có đầy đủ cơ sở pháp lý "về tấm gương" lãnh đạo của ông, không ai có thể chối cãi được, để thế hệ mai sau biết rõ về tấm gương lãnh đạo "sáng ngời" của ông như thế nào!

V.M.H

Nguồn : https://www.facebook.com/manhhung.vu.566790/posts/929677323905509

Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2018

CHẾT CHO QUÊ HƯƠNG MÌNH

                                              Ảnh Nhà báo Đỗ Cao Cường

"Còn tôi thì khác, mặc dù trên đường phóng xe máy suốt chiều dài đất nước, vào những ngày mưa phùn, rét buốt, tôi đứng trên một quả đồi sạt lở và bên dưới là những tay cảnh sát trá hình, xã hội đen, dân oan... tôi vẫn cố giơ máy quay ra, lúc đó có thể bị đánh chết, nhưng tôi nhận thức được rằng tôi chết cho những điều đáng được chết, chứ tôi không chết cho một chủ nghĩa không có gì ngoài sự mơ mộng." (Đỗ Cao Cường)

Đỗ Cao Cường

Thật buồn vì sự thờ ơ, vô cảm của lãnh đạo UBND xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội mà bà Cao Thị Thỏa phải đi ở nhờ, ra đường nhặt rác. Giữa trưa nắng chang chang, hai chị em dắt tay nhau lên ủy ban đòi nhà mà người ta lại cúp điện phòng tiếp dân, khiến cho bệnh tim của em gái bà Thỏa tái phát, huyết áp tăng 180/100 mmHg, suýt nữa thì lăn đùng ra chết, một cái chết đau đớn và đầy oan ức, ngay trong UBND xã Tân Triều.
Ngày hôm nay, con trai người đàn ông tự thiêu Bùi Hữu Tuân – nguyên trưởng thôn Đạo Ngạn, xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, Hà Nội lại gửi cho tôi thêm nhiều bằng chứng vô tội của bố anh ấy, nhưng có lẽ, những gì tôi đưa lên đây đã đủ rồi, cơ quan công an cũng đã biết, vấn đề là họ có điều tra đến cùng hay không mà thôi.

Cũng không hiểu tại sao, câu chuyện về người đàn ông tự thiêu khiến cho tôi liên tưởng tới một anh bạn làm ở báo Pháp luật Việt Nam, mặc dù gia đình bạn ấy nghèo lắm, nghèo đến nỗi nhìn thấy ngôi nhà hai tầng rách tươm của nhà tôi, bạn ấy đã thốt lên rằng sao có điều kiện thế mà vẫn còn đi nói xấu chính quyền.
Và trong những giây phút cuối đời ấy, người đàn ông tự thiêu vẫn một mực tin vào các đầy tớ, cuối cùng, vẫn bị ông phó thủ tướng phán một câu xanh rờn: Trưởng thôn là người có tội!

Điều đó khiến cho tôi liên tưởng tới câu chuyện hàng triệu thanh niên trai tráng lên đường nhập ngũ, khi mà cả cuộc đời họ cũng chỉ loanh quanh bên mấy giậu mồng tơi, những cánh diều no gió cùng lời ru, tiếng hát ngọt ngào của bà, của mẹ... rồi cho tới một ngày, ai đó có thế lực, có lý luận đến làng họ phân tích về thời cuộc, về lý tưởng sống, mặc dù họ không có nhiều cơ hội để nghe, để học, không có sự va vấp đủ đầy trong một thế giới rộng lớn và mênh mông, nhưng như đạo Đức chúa trời vậy, họ đã coi đó là “mặt trời chân lý” và rồi họ lên đường, đến lúc sắp chết họ vẫn nghĩ tới việc con cái sau này phải chết theo cách của họ.

Còn tôi thì khác, mặc dù trên đường phóng xe máy suốt chiều dài đất nước, vào những ngày mưa phùn, rét buốt, tôi đứng trên một quả đồi sạt lở và bên dưới là những tay cảnh sát trá hình, xã hội đen, dân oan... tôi vẫn cố giơ máy quay ra, lúc đó có thể bị đánh chết, nhưng tôi nhận thức được rằng tôi chết cho những điều đáng được chết, chứ tôi không chết cho một chủ nghĩa không có gì ngoài sự mơ mộng.

Lẽ ra, giờ này, tôi cũng đã có mặt tại vùng chiến sự Formosa, nhưng vì sự quan tâm, lo lắng của người bạn gái, cùng những lời khuyên đầy nghĩa tình của những người chị bản lĩnh và tử tế như Lê Hoài Anh, Minh Hằng, Nguyễn Lai... nên tôi phải cân nhắc, thận trọng hơn, thận trọng để còn đi đường dài.
Và hiện nay, tôi đã bắt đầu dành nhiều thời gian ôn ngoại ngữ, nếu sống sót thì một, hai năm nữa tôi sẽ lên đường tới tham quan các nước “tư bản giãy chết” cũng như tham gia vào vài ván cờ quốc tế.

Còn nếu không đi thì cũng không sao, những trải nghiệm trong cái đất nước này cũng đã đủ cho tôi sống vài đời rồi, và nó cũng đã lấy đủ nước mắt của người đời.
Nhưng, dù thế nào đi nữa, mai mốt tôi vẫn phải lên đường, lần đi này khác lần đi trước, tôi không còn muốn làm cho bất kỳ báo đài nào nữa, tôi muốn thực hiện những tác phẩm độc lập.

Nếu chẳng may có chết như chị Hải Đường thì tôi vẫn mong rằng đó sẽ là cái chết đẹp. Còn nếu cứ sợ hãi thì cũng sẽ chả làm được gì, phải có người chết thì mới có dư đất cho người khác sống. 
(https://baomoi.com/s/c/26637073.epi?utm_source=desktop&utm_medium=facebook&utm_campaign=share)

Trên thực tế, nhiều ngôi làng mình quay lại, trong vai một người lạ, tôi hỏi họ có biết Lê Công là ai không? thực sự họ không biết Lê Công là ai cả. Thế có biết Hải Đường, Tuyết Vân, Quốc Ấn, Helly Cường là ai không? họ đã tiếp xúc rồi.

Cho nên, không có gì là vô ích cả, và cũng chả cần ai trao giải thưởng này nọ, cũng chẳng có giải Nobel, Ngô Bảo Châu nào dám vỗ ngực nói là hơn họ, khi mà họ đã dám vượt qua mọi nỗi sợ hãi, chấp nhận chết cho những điều tốt đẹp nhất, chấp nhận bị nguyền rủa, bị nguyền rủa vì tình yêu đối với quê hương, đất nước này!

Đ.C.C
Nguồn : https://www.facebook.com/docaocuonglieu/posts/1850783941655284

Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2018

VIỆC NHÀ CẦM QUYỀN CSVN BẮT BLOGGER LÊ ANH HÙNG LÀ TỰ KHƠI CHỖ THỐI NHẤT CỦA QUYỀN LỰC ĐỂ NGỬI?!



Vũ Mạnh Hùng



                                                              Hình ảnh Blogger Lê Anh Hùng

Sáng 5/7/2018 Blogger Lê Anh Hùng (LAH) bị nhà cầm quyền CSVN bắt theo Điều 331 BLHS2015 (Điều 258 BLHS cũ). Chắc chắn công luận sẽ đòi hỏi :

1. LAH lợi dụng ở điểm nào, khoản nào mà luật pháp quy định người dân không được làm.(Vì luật mù mờ để bảo vệ chính những kẻ phản nước, buôn dân bán nước vì đặc quyền đặc lợi bất chính thì không bao giờ có quy phạm pháp luật, luật ra để muốn bắt ai thì bắt nên cả hệ thống pháp luật của nhà sản sẽ không bao giờ đáp ứng được công luận). Tức là luật pháp không cấm những việc LAH làm.

2. "Lợi dụng quyền tự do dân chủ" để làm việc gì thì nhà cầm quyền CSVN, hệ thống truyền thông công nô cũng không bao giờ dám nói cụ thể về việc LAH tố cáo và yêu cầu " những nhà chức trách khởi tố và bắt giam tên trùm gián điệp Tàu - Hoàng Trung Hải cùng tên việt gian bán nước Nguyễn Phú Trọng kẻ đã bao che đồng lõa với y mười mấy năm qua". Đúng ra luật pháp phải chứng minh được việc LAH nói đúng hay sai bằng một phiên tòa xét xử công khai, nếu sai mới tiến hành bắt. Đàng này, những người thực thi luật pháp không chỉ ra được cụ thể và chứng minh được những việc LAH nói sai thì việc bắt và tạm giam LAH là việc bịt miêng người yêu nước của kẻ cầm quyền tay sai bán nước hại dân.

3. Việc LAH tố cáo những tội cụ thể của giới lãnh đạo chóp bu CSVN như : Nguyễn Tấn Dũng, Nông Đức Mạnh, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Phú Trọng nhiều năm qua, nội dung tố cáo đã được gửi đến các đại biểu quốc hội cũng như những nhà chức trách nhưng không ai giải quyết. Nguyện vọng của LAH muốn làm sáng tỏ những việc mình tố cáo nên đã sẵn sàng chấp nhận bị bắt từ lâu để có được một phiên tòa xét xử công khai những việc mình tố cáo.

4. Việc bắt, tạm giam blogger LAH không nhiều thì ít sẽ có ảnh hưởng sâu sắc đến việc đấu đá tranh giành quyền lực của phe nhóm sắp tới ở chốn cung đình. Một người dân bình thường ở VN hiện nay thì không ai không tin bất cứ kẻ nào trong giới cầm quyền nhà sản không tham nhũng, nhưng cái uất hận, căm giận nhất của đa số tầng lớp nhân dân là những kẻ tham nhũng làm tay sai bán nước cho Tàu cộng.

5. Những kẻ cầm quyền bán nước hại dân ở giới chóp bu đã bị tố cáo nếu không bắt LAH thì bộ mặt thật của chúng cũng đã bị lộ, nhiều người biết nhưng số đông cũng còn rất nhiều người chưa biết hoặc nghi ngờ. Nên việc bắt LAH sẽ là "lợi" bất cập "hại" cho phe nhóm tham nhũng làm tay sai cho Tàu cộng trong việc đấu đá nội bộ ở cung đình.

Ngoài những suy tư và nhận định trên ở đây cũng cần nói thêm việc bắt ở đây là bắt những người vô tội, người yêu nước tranh đấu cho dân chủ nhân quyền, chứ việc bắt người có tội theo những tội danh được pháp luật quy định rõ ràng, đúng quy trình tố tụng thì không có gì để nói. Nên đối với một chế độ độc tài toàn trị đen tối như ở VN, việc bắt những người vô tội yêu nước dư luận đã biết thì việc bắt đều do chỉ đạo ở nhóm chóp bu có tính toán tương đối kỹ để phục vụ cho việc giành giữ quyền lực bất chính.

Nếu ở các cấp trung gian không bị chỉ đạo hoặc không có thù oán gì với những người yêu nước vô tội, họ không dại gì tự nhiên làm những điều bất lương vô pháp như : sách nhiễu, đàn áp, bắt bớ ... đụng chạm đến những người yêu nước tranh đấu cho dân chủ nhân quyền.

Bới đa số trong đám hệ thống công cụ của nhà sản hiện nay không đến nỗi mù quáng không nhận ra những việc làm vô pháp, trái đạo lý để mang tội với dân với nước, mang nỗi nhục cho bản thân và gia đình trước lịch sử và trước mắt sẽ bị liên lụy do vi phạm luật pháp quốc tế mà nhà nước CSVN đã cam kết.

Tôi thách đố nhà cầm quyền CSVN và hệ thống công cụ dám điều tra làm rõ, cụ thể tội "lợi dụng quyền tự do dân chủ" của blogger Lê Anh Hùng để công khai cho toàn dân Việt Nam và thế giới biết!

Mọi người quan tâm đến hiện tình đất nước hãy chờ đợi xem vụ án đặc biệt này nhà cầm quyền CSVN có dám điều tra làm rõ đúng sai để xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật như đã từng leo lẽo tuyên truyền? Hay im lặng, làm ngơ rồi dùng truyền thông công nô, đám DLV tìm cách moi móc bịa, xuyên tạc chuyện riêng tư, mạ lỵ vu cáo blogger LAH để đánh lạc hướng dư luận? Rồi sau đó đem ra xét xử bằng một phiên tòa công khai giả hiệu như xét xử những người bất đồng chính kiến, người yêu nước vô tội đã diễn ra hàng chục năm qua để mặc cả, đổi chác với thế giới văn minh khi có lợi?.

VMH


Nguồn : https://www.facebook.com/manhhung.vu.566790/posts/921354851404423

Nhà cầm quyền CSVN bắt blogger Lê Anh Hùng là tự vạch “gót chân Achilles” của mình!

Vũ Mạnh Hùng
Sáng 5/7/2018 Blogger Lê Anh Hùng (LAH) bị nhà cầm quyền CSVN bắt theo Điều 331 BLHS2015 (Điều 258 BLHS cũ): “lợi dụng quyền tự do dân chủ…”. Chắc chắn công luận sẽ đòi hỏi:
1. LAH lợi dụng ở điểm nào, khoản nào mà luật pháp quy định người dân không được làm? Không có và không hề có khoản nào cả! (Vì luật mù mờ để bảo vệ chính những kẻ phản nước; đã buôn dân bán nước vì đặc quyền đặc lợi bất chính thì làm gì có quy phạm pháp luật rõ ràng rằng điều này điều kia là lợi dụng tự do dân chủ). Tức là luật pháp không cấm những việc LAH làm.

2. "Lợi dụng quyền tự do dân chủ" để làm việc gì thì nhà cầm quyền CSVN và hệ thống truyền thông dưới trướng cũng không bao giờ dám nói cụ thể vào những việc LAH tố cáo và yêu cầu: "nhà chức trách hãy khởi tố và bắt giam tên trùm gián điệp Tàu - Hoàng Trung Hải cùng tên việt gian bán nước Nguyễn Phú Trọng, kẻ đã bao che, đồng lõa với y mười mấy năm qua". Đúng ra luật pháp phải chứng minh được việc LAH nói đúng hay sai bằng một phiên tòa xét xử công khai, nếu sai mới tiến hành bắt. Đàng này, người thực thi luật pháp chưa chỉ ra được cụ thể và chứng minh được những việc LAH nói là sai thì việc bắt và tạm giam LAH tất nhiên sẽ bị dư luận xem là việc bịt miệng người dám lên tiếng phơi bày sự thật của kẻ cầm quyền tay sai bán nước hại dân. Thử hỏi các ngài làm sao chống lại được dư luận?

3. LAH đã từng tố cáo những tội trạng cụ thể của giới lãnh đạo chóp bu CSVN, cụ thể là những người như Nguyễn Tấn Dũng, Nông Đức Mạnh, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Phú Trọng, trong suốt nhiều năm qua. Nội dung tố cáo đã được gửi đến các đại biểu Quốc hội cũng như nhiều nhà chức trách, nhưng đơn gửi chất chồng mà không được một ai giải quyết. Nguyện vọng của LAH là muốn làm sáng tỏ những việc mình tố cáo, nên từ lâu anh đã sẵn sàng chấp nhận bị bắt để có được một phiên tòa xét xử những việc mình tố cáo một cách công khai. Chúng tôi chưa biết và cũng chưa đoán định những điều anh tố cáo là đúng sự thật hay không đúng sự thật, nhưng chỉ riêng cái tâm nguyện này của anh cũng bắt ta phải tự hỏi, giữa nhà cầm quyền và Lê Anh Hùng, ai là phía muốn phơi bày chân lý trước toàn dân?
4. Việc bắt, tạm giam blogger LAH không nhiều thì ít sẽ có ảnh hưởng sâu sắc đến việc đấu đá tranh giành quyền lực giữa các phe nhóm sắp tới ở chốn cung đình. Một người dân bình thường ở VN hiện nay cũng không ai còn tin được rằng vẫn còn một số kẻ nào đó trong giới quyền chức hiện tại không vướng vào tham nhũng, đó là vì sự thật quá tàn nhẫn về các vụ việc bị phanh phui từ trên xuống dưới, dù rất nhỏ giọt, đều đã đập mạnh vào con mắt, lỗ tai của trăm họ. Nhưng cái mà đại đa số tầng lớp nhân dân uất hận, căm phẫn nhất chính là những kẻ tham nhũng trơ tráo đó lại chính là những kẻ kiêm tay sai bán nước cho Tàu Cộng. Lời tố cáo của LAH sở dĩ có sức nặng còn chính vì lẽ đó. Chỉ xin dẫn một bằng chứng mới nhất: Việc các vị vừa đưa trình Quốc hội dự Luật Đặc khu và ông bà nào cũng sốt sắng muốn thông qua ngay lập tức chẳng phải minh chứng cho lời tố cáo của LAH sao?
5. LAH tố cáo đúng vào các vị chóp bu mấy thế hệ trong giới cầm quyền hiện nay. Vì thế, việc bắt anh trước sau sẽ đẻ ra một nghịch lý không sao tránh được: Nếu không bắt LAH đương nhiên bộ mặt của “đối tượng” cũng đã bị lộ, nhiều người biết rồi, nhưng số đông vẫn còn rất nhiều người chưa biết hoặc bán tín bán nghi. Bởi vậy, bắt LAH là cốt để “bịt lỗ hổng”, cho các mối nghi ngờ ấy không loang thêm ra khắp thiên hạ. Có phải đó là việc "lợi" bất cập "hại" cho các phe nhóm mà LAH dứt khoát quy kết là “tham nhũng” “làm tay sai cho Tàu Cộng” khi ra lệnh bắt anh hay không?
Ngoài những nhận định và suy ngẫm trên, cũng cần nói thêm việc bắt ở đây là nằm trong chuỗi bắt người vô tội, người yêu nước tranh đấu cho dân chủ nhân quyền, chứ nếu bắt người có tội rõ ràng, theo những tội danh được pháp luật quy định, đúng quy trình tố tụng, thì không có gì để nói. Vì thế, dư luận sẽ càng đinh ninh, đối với một chế độ độc tài toàn trị ở vào một thời kỳ đen tối như VN hiện nay, việc bắt những người vô tội yêu nước mà cả nước đều đã biết tiếng thì đó là do chỉ đạo từ nhóm cầm quyền chóp bu có tính toán tương đối kỹ để phục vụ cho việc giành giữ quyền lực bất chính của mình.
Trong hình ảnh có thể có: 1 người
Blogger Lê Anh Hùng
Nếu ở các cấp trung gian không bị chỉ đạo hoặc không có thù oán gì với những người yêu nước vô tội, họ không dại gì tự nhiên làm những điều bất lương vô pháp, như: sách nhiễu, đàn áp, bắt bớ... đụng chạm đến người yêu nước tranh đấu cho dân chủ nhân quyền.
Bởi đa số trong đám hệ thống công cụ của chính quyền, không đến nỗi tất cả đều mù quáng, không một ai nhận ra những việc làm vô pháp, trái đạo lý để lại hậu quả nặng nề, mang tội với dân với nước, mang nỗi nhục cho bản thân và gia đình trước lịch sử, và trước mắt sẽ bị liên lụy do vi phạm luật pháp quốc tế mà nhà nước CSVN đã cam kết. Với tình hình mất uy tín tăng tốc của bộ máy nhà nước như ta thấy, tôi tin ngày càng có thêm những con người thức tỉnh đó.
Bởi vậy, tôi thách đố nhà cầm quyền CSVN và hệ thống công cụ dám điều tra làm rõ, cụ thể tội "lợi dụng quyền tự do dân chủ" của blogger Lê Anh Hùng để công khai cho toàn dân Việt Nam và thế giới biết!
Mọi người quan tâm đến hiện tình đất nước hãy chờ đợi xem trong vụ án đặc biệt này nhà cầm quyền CSVN có dám điều tra làm rõ đúng sai để xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật như họ đã từng tuyên truyền? Hay họ sẽ im lặng, làm ngơ rồi dùng truyền thông nhà nước và đám DLV tìm mọi cách moi móc, xuyên tạc chuyện riêng tư, nhằm mạ lỵ vu cáo blogger LAH để đánh lạc hướng dư luận? Rồi sau đó họ sẽ đem ra xét xử bằng một phiên tòa… công khai giả trang như cách họ vẫn từng xét xử những người bất đồng chính kiến, người yêu nước vô tội, đã diễn ra hàng chục năm qua, để mặc cả, đổi chác lợi và tiền với thế giới văn minh?
V.M.H.
Tác giả gửi BVN

https://boxitvn.blogspot.com/2018/07/nha-cam-quyen-csvn-bat-blogger-le-anh.html#more

Tâm thư của một nữ doanh nhân ‘yêu nước’ gửi TBT Nguyễn Phú Trọng

Thực Hiện Bureau CTM Media - Á Châu - 29/06/20188 Chia xẻ Facebook Tweet 

Một doanh nhân 'yêu nước' viết một thư ngỏ kêu gọi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhìn vào những bất công của xã hội và lắng nghe tiếng nói của người dân trước những bức xúc hiện nay. - Quảng Cáo - VOA Tiếng Việt Một doanh nhân nổi tiếng ở Việt Nam hay lên tiếng về các vấn đề xã hội nói với VOA rằng bà “cảm nhận được bức xúc xảy ra đối với người dân ở Việt Nam” về những bất công trong xã hội, khi bà viết bức thư ngỏ chất vấn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về sự cần thiết của luật an ninh mạng. Trong một bức thư ngỏ đăng trên Facebook hôm 20 tháng 6, bà Lê Hoài Anh – người tự nhận là một doanh nhân yêu nước – gọi ông Trọng bằng “bác” và yêu cầu ông cho biết chế độ mà ông muốn bảo vệ “là chế độ nào” – nhắc tới một phát biểu trước đó của ông nói rằng “cần có Luật An ninh mạng để bảo vệ chế độ, không để muốn nói gì thì nói, muốn chửi ai thì chửi.” Bà Lê Hoài Anh Người hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị HAL Group và thường xuyên làm từ thiện yêu cầu ông Trọng cho biết chế độ mà ông muốn bảo vệ “là chế độ nào?” Bà đặt câu hỏi: “Có phải là chế độ của Đảng Cộng Sản Việt Nam không ạ???” - Quảng Cáo - Ông Trọng đưa ra phát biểu về sự cần thiết có luật an ninh mạng trong một buổi tiếp xúc cử tri tại Hà Nội hôm 17/6. Dự luật An ninh mạng, với tiêu chí bảo vệ ‘an ninh quốc gia’ được Quốc hội Việt Nam thông qua hôm 12/6 với 86% phiếu đồng ý. Tuy nhiên dự luật này bị người dân trong nước phản đối và cộng đồng quốc tế chỉ trích vì họ cho rằng nó sẽ giúp nhà cầm quyền bóp nghẹt tự do ngôn luận trên mạng Internet và hạn chế quyền con người cũng như quyền công dân. Đối với những nhà hoạt động thường đưa ra các ý kiến trái chiều với Đảng Cộng sản hay chỉ trích cách điều hành của chính phủ thì bộ luật mới là một công cụ để nhà cầm quyền siết chặt việc quản lý họ, theo nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Chí Tuyến. “Luật An ninh mạng với những điều khoản không rõ ràng như thế thì rất dễ để quy chụp ai là phản động,” theo bà Hoài Anh. Theo nữ doanh nhân 53 tuổi, điều này sẽ đóng góp thêm vào sự bất ổn trong xã hội vì những người, bao gồm cả bản thân bà Hoài Anh, khi lên tiếng trước những “đau xót của người dân” sẽ dễ bị quy là phản động. Việc thông qua dự luật an ninh mạng, cùng với việc Quốc hội xem xét thông qua Luật Đặc khu, đã làm dấy lên các cuộc biểu tình trong cả nước vào các ngày cuối tuần từ giữa tháng 6. Bất ổn và bức xúc Trong bức thư ngỏ được đưa lên Facebook cá nhân hôm 20/6 và được nhiều người chia sẻ, bà Hoài Anh – người tự nhận mình là “ôn hòa, không theo đảng phái” và “chỉ muốn sự hòa bình, ổn định cho người dân” – đề cập đến những bức xúc khác của công chúng như mối nguy mất chủ quyền quốc gia khi “Trung Quốc dùng vũ lực lấn chiếm phi pháp Hoàng Sa, Trường Sa”, hay người dân bị tàu Trung Quốc ức hiếp trên Biển Đông, cũng như thảm họa môi trường Formosa gây ra, và nạn tham nhũng trong nước. Người từng từng đóng góp 140 tỷ đồng trong 15 năm qua cho biết qua những chuyến công tác hay những chuyến đi từ thiện đến các vùng quê nghèo hay vùng lũ lụt, bà Hoài Anh được tiếp xúc với nhiều người dân và họ cho biết những bức xúc của họ về những chính sách của chính phủ cũng như những bất công trong xã hội đang tăng cao. “Những bức xúc này (của người dân) tăng rất nhiều so với trước đây. Không phải chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người đều cảm thấy rằng bức xúc của người dân là có cơ sở và chính phủ phải quan tâm giải quyết. Còn nếu không bất ổn trong xã hội sẽ ngày càng tăng.” Bà Hoài Anh, người có ông nội là một nhà tư sản tri thức yêu nước nhưng bị “chết một cách tức tưởi và oan sai trong cuộc Cải cách ruộng đất ở miền Bắc năm 1953”, thắc mắc trong bức thư gửi ông Trọng rằng liệu “tiêu chí của Đảng Cộng sản Việt Nam là ‘Của dân, do dân và vì dân’ có còn được gìn giữ” nữa không? Bà kêu gọi người đứng đầu Đảng Cộng Sản Việt Nam và những đảng viên khác hãy “lắng nghe tiếng dân.” Với tiếng nói của một nữ doanh nhân có ảnh hưởng, bà Hoài Anh – người có hơn 290.000 người theo dõi trên Facebook – cho biết bà muốn thông qua bức thư ngỏ này đưa được tiếng nói của người dân tới người đứng đầu Đảng Cộng Sản và hy vọng “ông Tổng Bí Thư trả lời.” Theo truyền thông trong nước, nữ doanh nhân này đã nhiều lần góp tiếng nói riêng của bản thân vào vấn đề chung của xã hội và là người đứng ra kêu gọi cộng đồng ủng hộ tiền và hỗ trợ pháp lý trong vụ án Đoàn Thị Hương, người bị nghi tham gia ám sát Kim Jong Nam, anh em cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un. Bà là một doanh nhân tiên phong trong việc đưa các dòng thương hiệu mỹ phẩm cao cấp vào thị trường Việt Nam và đã làm nên thành công từ hai bàn tay trắng sau những biến cố của gia đình để trở thành một triệu phú đô la lúc mới 20 tuổi. Dưới đây là nội dung bức thư của Bà Lê Hoài Anh: Lê Hoài Anh June 20 at 5:14 PM • Sài gòn ngày 20/6/2018 THƯ NGỎ : Kính gửi bác Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam – Nguyễn Phú Trọng Cháu tên là Lê Hoài Anh xin phép được gọi bác bằng Bác vì bác cũng cùng cỡ tuổi với bố cháu ạ Bố cháu là một thương binh hạng nặng đã đóng góp một phần thân thể của mình cho đất nước Việt Nam, đã tham gia vào cuộc chiến chống quân bành trướng Bắc Kinh ở biên giới phía Bắc với nhiệm vụ vận chuyển quân và vũ khí đạn dược lên biên giới và bố cháu bị thương trong khi làm nhiệm vụ Bố cháu không phải là đảng viên vì ông nội cháu là nhà tư sản trí thức yêu nước nhưng đã bị chết một cách tức tưởi và oan sai trong cuộc Cải cách ruộng đất ở miền Bắc năm 1953. Là hiệu trưởng trường tư thục nhưng ông cháu đã bị đấu tố sai và tịch thu hoàn toàn tài sản bị bắt giam để đấu tố, ông cháu bị bỏ đói 3 ngày, bị đánh đập bị đấu tố, quá đau lòng ông cháu đã cắn lưỡi tự tử chết. Ông cháu chết chỉ có một manh chiếu chôn bó chiếu thôi thưa bác. Ông cháu chết được 3 ngày thì ông Trần Quốc Hoàn mới đưa ra danh sách ông cháu là tư sản giúp kháng chiến chứ không phải là địa chủ một ngày nào. Không phát canh, không thu tô của một nông dân nào sao lại là địa chủ? Tâm huyết của ông nội cháu là mang cái chữ về mở trường dạy chữ cho người dân của quê Hương mình. Nhưng ông cháu đã chết rồi, chết oan ức và tức tưởi Bố cháu 14 tuổi một mình bỏ học đi ra Hà nội làm đốt than đốt lò rồi đi học thêm bổ túc gửi tiền về nuôi mẹ già và anh trai bị tàn tật không còn một tấc đất trong tay ra tá túc tại chuồng trâu cũ của gia đình. Thiếu đói bố cháu phải bán cả máu của mình để nuôi gia đình thưa bác. Thưa bác, vậy mà bố cháu từng dậy cháu con ơi CCRĐ là một sai lầm của chế độ, của Đảng nhưng thôi họ đã đứng ra trước quốc dân đồng bào cả ông Hồ Chí Minh và cả ông Trường Chinh đã xin lỗi toàn dân rồi, nên bố muốn khi con lớn lên đừng chống đối chế độ vì chuyện của ông mình, nhất là khi họ đang là chế độ của dân, vì dân và do dân bầu ra con nhé . Từ một người thợ đốt lò bố cháu học lái tầu rồi chở thành người lái tầu nhưng vẫn không ngừng học thêm để trau dồi kiến thức. Bố cháu dạy hai chị em cháu rất kỹ, điều bố cháu dậy kỹ nhất đó là lòng yêu nước. Bố cháu vì nhiệm vụ phải chở súng đạn, chở chiến sĩ cho chiến trường, mỗi lần đi cả tháng, mỗi lần đi bố đều dặn cháu ( một con bé gái có 6,7 tuổi đầu ) rằng con ơi bố ra đi lần này có thể không về vì chiến trường ác liệt lắm nếu bố hy sinh con hứa sẽ phải ngoan, nghe lời mẹ chăm sóc mẹ và em thay bố. Hoài Anh phải chịu khó ăn nhiều mau lớn gánh vác công việc Cho mẹ nhé, học thật giỏi nha con. Cháu hỏi bố sao bố không trốn đi tại sao bố lại đi khi biết rằng bố có thể chết, bố đừng đi nhé bố. Bố cháu nghiêm mặt bảo cháu rằng bố làm vậy là phản bội tổ quốc, là hèn nhát , là không yêu nước con à. Con có biết rằng nước mất là nhà tan không con. Bố vì các con, vì các em bé của đất nước này, bố không muốn mất một mét đất nào của đất nước không muốn giặc ngoại xâm, xâm phạm bờ cõi đất nước ta. Hết giặc rồi nhà nhà sẽ yên vui, no ấm các con sẽ hàng ngày được cắp sách đến trường. Bố thà chết vinh còn hơn sống nhục ai cũng trốn đi như con nói đất nước mình sẽ mất nước đấy con à. Bài học về lòng yêu nước ấy theo cháu đến tận bây giờ Lớn lên đi học cháu được học lịch sử cháu rất tự hào về truyền thống của cha ông ta từ ngàn đời nay với bao nhiêu anh hùng hào kiệt chúng ta đã từng chiến thắng 14 lần giặc ngoại xâm phương Bắc, trong tâm khảm của cháu nhận thức của cháu cháu không bao giờ coi họ là bạn nhất là bây giờ nhà cầm quyền Trung Quốc đã dùng vũ lực lấn chiếm phi pháp Hoàng Sa, Trường Sa của chúng ta, đã ngang ngược bất chấp sự phản đối của chúng ta và toàn thế giới để vẽ ra Cái đường lưỡi bò, đã san lấp đổ cát xây dựng lên những căn cứ quân sự những thành phố quân sự, mang vũ khí hạng nặng ra biển Đông Thưa bác là một nhà lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng, tổ chức đang lãnh đạo đất nước chắc bác biết những điều cháu nói là sự thật báo đài của ta cũng đã lên tiếng phản đối nhiều lần chứ không phải là tin vịt của lực lượng phản động nào thưa bác. Từ bé bài học vỡ lòng của chúng cháu là 5 điều Bác Hồ dậy thiếu niên nhi đồng Yêu Tổ Quốc Yêu đồng bào Học tập tốt Lao động tốt Giữ gìn vệ sinh thật tốt Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm Cháu thấm nhuần và luôn cố gắng học tập, lao động phấn đấu theo gương Bác Hồ vĩ đại ạ. Thưa bác vì yêu Tổ Quốc nên cháu phải cất tiếng phản đối những kẻ xâm lược, phải căm ghét những kẻ Việt gian bán nước, những kẻ tham nhũng ăn cắp của công và của cải của đất nước … Thưa bác vì yêu đồng bào nên cháu không thể cam tâm nhìn đồng bào mình đói khổ ra biển không có cá tôm, tàu Trung Quốc đuổi đánh họ làm chìm tàu họ khiến cho họ chết tài sản đi vay đi mượn cũng không còn, các em bé mất cha phụ nữ mất chồng mà trong khi họ đang khai thác hải sản hợp pháp trên chính bờ biển quê hương mình Thưa bác cháu yêu đồng bào mình cháu đã đi tận nơi trong vùng bão lũ đã đứng tận chỗ để thấy tác hại của thủy điện đã xem để thấy thảm họa môi trường FORMOSA gây ra cho vùng biển quê hương mình. Thưa bác cháu và các công ty của cháu đã đóng góp rất nhiều tiền của và công sức để phần nào cùng với các nhà hảo tâm khác giúp đồng bào mình vượt qua cơn hoạn nạn. Thưa bác cháu đã tận mắt thấy giọt nước mắt của dân oan Thủ Thiêm, Văn Giang… cháu đã thấy những cụ già đi cầu bơ cầu bất để đòi lại mái nhà của mình đòi lại từng tấc đất của họ của gia đình họ bị giải tỏa mà tiền đền bù không đủ mua một góc căn hộ tái định cư chất lượng kém bác ạ Cháu đã cố gắng học tập tốt, lao động hăng say cống hiến và nộp thuế cho xã hội rất nhiều cháu hoàn toàn có thể photo và gửi bác các công ty cháu đã từng làm, số thuế cháu đã từng đóng và số lượng việc làm cháu đã giải quyết cho đồng bào mình cho xã hội thưa bác Thưa bác cháu cũng rất khiêm tốn mặc dù cháu đã nhận được rất nhiều bằng khen, huy chương, giấy khen của nhà nước nhưng cháu cũng không khoe khoang hay đòi hỏi bất cứ quyền lợi gì cho cháu và công ty của cháu, cho gia đình cháu. Chúng cháu hoàn toàn tự lực tự cường đi lên bằng bàn tay và khối óc của mình. Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật Dạ thưa bác, bác Hồ dậy cháu thật thà, dũng cảm vì vậy cháu dám nói thẳng, nói thật, góp ý công khai và thẳng thắn những việc làm sai trái, tố cáo hành vì cướp nước ta của Trung Quốc, cháu thẳng thắn phê bình tham nhũng, cảnh báo âm mưu bán nước của một số kẻ xấu đấy ạ Cháu là người ôn hoà cháu không phát động biểu tình, không đi biểu tình vì cháu mong có luật biểu tình nhưng chờ mãi 5 năm rồi vẫn chưa có bác ạ, khi có luật biểu tình chắc chắn cháu sẽ đi đúng luật Nhưng cháu rất thương và đồng cảm với những người biểu tình ôn hoà, họ tuần hành vì tiếng nói và phản ánh của họ không được các cấp chính quyền lắng nghe, giải quyết cho họ thấu đáo bác ạ Thưa bác cháu xin hỏi vậy cháu làm theo 5 điều Bác Hồ dậy là sai hay đúng ạ??? Noi gương bố cháu khi tổ quốc cần không hèn nhát kể cả phải hy sinh thân mình để gìn giữ từng tấc đất của quê hương là sai hay đúng ạ??? Bác nói rằng cần luật an ninh mạng để bảo vệ chế độ cháu xin phép hỏi bác lại là bảo vệ chế độ nào ạ? Có phải là chế độ của Đảng Cộng Sản Việt nam không ạ ??? Thưa bác tiêu chí của Đảng Cộng sản Việt Nam là CỦA DÂN – DO DÂN – VĪ DÂN có còn được gìn giữ không ạ ??? Và nếu còn thì Bác và các Đảng viên có nghe Tiếng dân không ạ??? Rất mong bác có thể đọc được lá thư này của cháu, và cháu cũng thiết tha mong mỏi được nghe câu trả lời của bác ạ! Kính thư Lê Hoài Anh





Thực Hiện Bureau CTM Media - Á Châu - 29/06/20188
Chia xẻ Facebook Tweet 

Một doanh nhân 'yêu nước' viết một thư ngỏ kêu gọi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhìn vào những bất công của xã hội và lắng nghe tiếng nói của người dân trước những bức xúc hiện nay.

VOA Tiếng Việt

Một doanh nhân nổi tiếng ở Việt Nam hay lên tiếng về các vấn đề xã hội nói với VOA rằng bà “cảm nhận được bức xúc xảy ra đối với người dân ở Việt Nam” về những bất công trong xã hội, khi bà viết bức thư ngỏ chất vấn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về sự cần thiết của luật an ninh mạng.

Trong một bức thư ngỏ đăng trên Facebook hôm 20 tháng 6, bà Lê Hoài Anh – người tự nhận là một doanh nhân yêu nước – gọi ông Trọng bằng “bác” và yêu cầu ông cho biết chế độ mà ông muốn bảo vệ “là chế độ nào” – nhắc tới một phát biểu trước đó của ông nói rằng “cần có Luật An ninh mạng để bảo vệ chế độ, không để muốn nói gì thì nói, muốn chửi ai thì chửi.”


Bà Lê Hoài Anh

Người hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị HAL Group và thường xuyên làm từ thiện yêu cầu ông Trọng cho biết chế độ mà ông muốn bảo vệ “là chế độ nào?”
Bà đặt câu hỏi: “Có phải là chế độ của Đảng Cộng Sản Việt Nam không ạ???”

Ông Trọng đưa ra phát biểu về sự cần thiết có luật an ninh mạng trong một buổi tiếp xúc cử tri tại Hà Nội hôm 17/6.

Dự luật An ninh mạng, với tiêu chí bảo vệ ‘an ninh quốc gia’ được Quốc hội Việt Nam thông qua hôm 12/6 với 86% phiếu đồng ý. Tuy nhiên dự luật này bị người dân trong nước phản đối và cộng đồng quốc tế chỉ trích vì họ cho rằng nó sẽ giúp nhà cầm quyền bóp nghẹt tự do ngôn luận trên mạng Internet và hạn chế quyền con người cũng như quyền công dân.

Đối với những nhà hoạt động thường đưa ra các ý kiến trái chiều với Đảng Cộng sản hay chỉ trích cách điều hành của chính phủ thì bộ luật mới là một công cụ để nhà cầm quyền siết chặt việc quản lý họ, theo nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Chí Tuyến.

“Luật An ninh mạng với những điều khoản không rõ ràng như thế thì rất dễ để quy chụp ai là phản động,” theo bà Hoài Anh.

Theo nữ doanh nhân 53 tuổi, điều này sẽ đóng góp thêm vào sự bất ổn trong xã hội vì những người, bao gồm cả bản thân bà Hoài Anh, khi lên tiếng trước những “đau xót của người dân” sẽ dễ bị quy là phản động.

Việc thông qua dự luật an ninh mạng, cùng với việc Quốc hội xem xét thông qua Luật Đặc khu, đã làm dấy lên các cuộc biểu tình trong cả nước vào các ngày cuối tuần từ giữa tháng 6.

Bất ổn và bức xúc
Trong bức thư ngỏ được đưa lên Facebook cá nhân hôm 20/6 và được nhiều người chia sẻ, bà Hoài Anh – người tự nhận mình là “ôn hòa, không theo đảng phái” và “chỉ muốn sự hòa bình, ổn định cho người dân” – đề cập đến những bức xúc khác của công chúng như mối nguy mất chủ quyền quốc gia khi “Trung Quốc dùng vũ lực lấn chiếm phi pháp Hoàng Sa, Trường Sa”, hay người dân bị tàu Trung Quốc ức hiếp trên Biển Đông, cũng như thảm họa môi trường Formosa gây ra, và nạn tham nhũng trong nước.

Người từng từng đóng góp 140 tỷ đồng trong 15 năm qua cho biết qua những chuyến công tác hay những chuyến đi từ thiện đến các vùng quê nghèo hay vùng lũ lụt, bà Hoài Anh được tiếp xúc với nhiều người dân và họ cho biết những bức xúc của họ về những chính sách của chính phủ cũng như những bất công trong xã hội đang tăng cao.


“Những bức xúc này (của người dân) tăng rất nhiều so với trước đây. Không phải chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người đều cảm thấy rằng bức xúc của người dân là có cơ sở và chính phủ phải quan tâm giải quyết. Còn nếu không bất ổn trong xã hội sẽ ngày càng tăng.”

Bà Hoài Anh, người có ông nội là một nhà tư sản tri thức yêu nước nhưng bị “chết một cách tức tưởi và oan sai trong cuộc Cải cách ruộng đất ở miền Bắc năm 1953”, thắc mắc trong bức thư gửi ông Trọng rằng liệu “tiêu chí của Đảng Cộng sản Việt Nam là ‘Của dân, do dân và vì dân’ có còn được gìn giữ” nữa không? Bà kêu gọi người đứng đầu Đảng Cộng Sản Việt Nam và những đảng viên khác hãy “lắng nghe tiếng dân.”

Với tiếng nói của một nữ doanh nhân có ảnh hưởng, bà Hoài Anh – người có hơn 290.000 người theo dõi trên Facebook – cho biết bà muốn thông qua bức thư ngỏ này đưa được tiếng nói của người dân tới người đứng đầu Đảng Cộng Sản và hy vọng “ông Tổng Bí Thư trả lời.”

Theo truyền thông trong nước, nữ doanh nhân này đã nhiều lần góp tiếng nói riêng của bản thân vào vấn đề chung của xã hội và là người đứng ra kêu gọi cộng đồng ủng hộ tiền và hỗ trợ pháp lý trong vụ án Đoàn Thị Hương, người bị nghi tham gia ám sát Kim Jong Nam, anh em cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un. Bà là một doanh nhân tiên phong trong việc đưa các dòng thương hiệu mỹ phẩm cao cấp vào thị trường Việt Nam và đã làm nên thành công từ hai bàn tay trắng sau những biến cố của gia đình để trở thành một triệu phú đô la lúc mới 20 tuổi.

Dưới đây là nội dung bức thư của Bà Lê Hoài Anh:

Lê Hoài Anh
June 20 at 5:14 PM ·
Sài gòn ngày 20/6/2018

THƯ NGỎ : Kính gửi bác Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam – Nguyễn Phú Trọng

Cháu tên là Lê Hoài Anh xin phép được gọi bác bằng Bác vì bác cũng cùng cỡ tuổi với bố cháu ạ


Bố cháu là một thương binh hạng nặng đã đóng góp một phần thân thể của mình cho đất nước Việt Nam, đã tham gia vào cuộc chiến chống quân bành trướng Bắc Kinh ở biên giới phía Bắc với nhiệm vụ vận chuyển quân và vũ khí đạn dược lên biên giới và bố cháu bị thương trong khi làm nhiệm vụ

Bố cháu không phải là đảng viên vì ông nội cháu là nhà tư sản trí thức yêu nước nhưng đã bị chết một cách tức tưởi và oan sai trong cuộc Cải cách ruộng đất ở miền Bắc năm 1953. Là hiệu trưởng trường tư thục nhưng ông cháu đã bị đấu tố sai và tịch thu hoàn toàn tài sản bị bắt giam để đấu tố, ông cháu bị bỏ đói 3 ngày, bị đánh đập bị đấu tố, quá đau lòng ông cháu đã cắn lưỡi tự tử chết. Ông cháu chết chỉ có một manh chiếu chôn bó chiếu thôi thưa bác.

Ông cháu chết được 3 ngày thì ông Trần Quốc Hoàn mới đưa ra danh sách ông cháu là tư sản giúp kháng chiến chứ không phải là địa chủ một ngày nào. Không phát canh, không thu tô của một nông dân nào sao lại là địa chủ? Tâm huyết của ông nội cháu là mang cái chữ về mở trường dạy chữ cho người dân của quê Hương mình. Nhưng ông cháu đã chết rồi, chết oan ức và tức tưởi

Bố cháu 14 tuổi một mình bỏ học đi ra Hà nội làm đốt than đốt lò rồi đi học thêm bổ túc gửi tiền về nuôi mẹ già và anh trai bị tàn tật không còn một tấc đất trong tay ra tá túc tại chuồng trâu cũ của gia đình. Thiếu đói bố cháu phải bán cả máu của mình để nuôi gia đình thưa bác.

Thưa bác, vậy mà bố cháu từng dậy cháu con ơi CCRĐ là một sai lầm của chế độ, của Đảng nhưng thôi họ đã đứng ra trước quốc dân đồng bào cả ông Hồ Chí Minh và cả ông Trường Chinh đã xin lỗi toàn dân rồi, nên bố muốn khi con lớn lên đừng chống đối chế độ vì chuyện của ông mình, nhất là khi họ đang là chế độ của dân, vì dân và do dân bầu ra con nhé .

Từ một người thợ đốt lò bố cháu học lái tầu rồi chở thành người lái tầu nhưng vẫn không ngừng học thêm để trau dồi kiến thức. Bố cháu dạy hai chị em cháu rất kỹ, điều bố cháu dậy kỹ nhất đó là lòng yêu nước. Bố cháu vì nhiệm vụ phải chở súng đạn, chở chiến sĩ cho chiến trường, mỗi lần đi cả tháng, mỗi lần đi bố đều dặn cháu ( một con bé gái có 6,7 tuổi đầu ) rằng con ơi bố ra đi lần này có thể không về vì chiến trường ác liệt lắm nếu bố hy sinh con hứa sẽ phải ngoan, nghe lời mẹ chăm sóc mẹ và em thay bố. Hoài Anh phải chịu khó ăn nhiều mau lớn gánh vác công việc Cho mẹ nhé, học thật giỏi nha con.

Cháu hỏi bố sao bố không trốn đi tại sao bố lại đi khi biết rằng bố có thể chết, bố đừng đi nhé bố. Bố cháu nghiêm mặt bảo cháu rằng bố làm vậy là phản bội tổ quốc, là hèn nhát , là không yêu nước con à. Con có biết rằng nước mất là nhà tan không con. Bố vì các con, vì các em bé của đất nước này, bố không muốn mất một mét đất nào của đất nước không muốn giặc ngoại xâm, xâm phạm bờ cõi đất nước ta. Hết giặc rồi nhà nhà sẽ yên vui, no ấm các con sẽ hàng ngày được cắp sách đến trường. Bố thà chết vinh còn hơn sống nhục ai cũng trốn đi như con nói đất nước mình sẽ mất nước đấy con à.

Bài học về lòng yêu nước ấy theo cháu đến tận bây giờ

Lớn lên đi học cháu được học lịch sử cháu rất tự hào về truyền thống của cha ông ta từ ngàn đời nay với bao nhiêu anh hùng hào kiệt chúng ta đã từng chiến thắng 14 lần giặc ngoại xâm phương Bắc, trong tâm khảm của cháu nhận thức của cháu cháu không bao giờ coi họ là bạn nhất là bây giờ nhà cầm quyền Trung Quốc
đã dùng vũ lực lấn chiếm phi pháp Hoàng Sa, Trường Sa của chúng ta, đã ngang ngược bất chấp sự phản đối của chúng ta và toàn thế giới để vẽ ra Cái đường lưỡi bò, đã san lấp đổ cát xây dựng lên những căn cứ quân sự những thành phố quân sự, mang vũ khí hạng nặng ra biển Đông Thưa bác là một nhà lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng, tổ chức đang lãnh đạo đất nước chắc bác biết những điều cháu nói là sự thật báo đài của ta cũng đã lên tiếng phản đối nhiều lần chứ không phải là tin vịt của lực lượng phản động nào thưa bác.

Từ bé bài học vỡ lòng của chúng cháu là 5 điều Bác Hồ dậy thiếu niên nhi đồng

Yêu Tổ Quốc
Yêu đồng bào
Học tập tốt
Lao động tốt
Giữ gìn vệ sinh thật tốt
Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm

Cháu thấm nhuần và luôn cố gắng học tập, lao động phấn đấu theo gương Bác Hồ vĩ đại ạ.

Thưa bác vì yêu Tổ Quốc nên cháu phải cất tiếng phản đối những kẻ xâm lược, phải căm ghét những kẻ Việt gian bán nước, những kẻ tham nhũng ăn cắp của công và của cải của đất nước …

Thưa bác vì yêu đồng bào nên cháu không thể cam tâm nhìn đồng bào mình đói khổ ra biển không có cá tôm, tàu Trung Quốc đuổi đánh họ làm chìm tàu họ khiến cho họ chết tài sản đi vay đi mượn cũng không còn, các em bé mất cha phụ nữ mất chồng mà trong khi họ đang khai thác hải sản hợp pháp trên chính bờ biển quê hương mình

Thưa bác cháu yêu đồng bào mình cháu đã đi tận nơi trong vùng bão lũ đã đứng tận chỗ để thấy tác hại của thủy điện đã xem để thấy thảm họa môi trường FORMOSA gây ra cho vùng biển quê hương mình. Thưa bác cháu và các công ty của cháu đã đóng góp rất nhiều tiền của và công sức để phần nào cùng với các nhà hảo tâm khác giúp đồng bào mình vượt qua cơn hoạn nạn.

Thưa bác cháu đã tận mắt thấy giọt nước mắt của dân oan Thủ Thiêm, Văn Giang… cháu đã thấy những cụ già đi cầu bơ cầu bất để đòi lại mái nhà của mình đòi lại từng tấc đất của họ của gia đình họ bị giải tỏa mà tiền đền bù không đủ mua một góc căn hộ tái định cư chất lượng kém bác ạ

Cháu đã cố gắng học tập tốt, lao động hăng say cống hiến và nộp thuế cho xã hội rất nhiều cháu hoàn toàn có thể photo và gửi bác các công ty cháu đã từng làm, số thuế cháu đã từng đóng và số lượng việc làm cháu đã giải quyết cho đồng bào mình cho xã hội thưa bác

Thưa bác cháu cũng rất khiêm tốn mặc dù cháu đã nhận được rất nhiều bằng khen, huy chương, giấy khen của nhà nước nhưng cháu cũng không khoe khoang hay đòi hỏi bất cứ quyền lợi gì cho cháu và công ty của cháu, cho gia đình cháu. Chúng cháu hoàn toàn tự lực tự cường đi lên bằng bàn tay và khối óc của mình.
Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật

Dạ thưa bác, bác Hồ dậy cháu thật thà, dũng cảm vì vậy cháu dám nói thẳng, nói thật, góp ý công khai và thẳng thắn những việc làm sai trái, tố cáo hành vì cướp nước ta của Trung Quốc, cháu thẳng thắn phê bình tham nhũng, cảnh báo âm mưu bán nước của một số kẻ xấu đấy ạ

Cháu là người ôn hoà cháu không phát động biểu tình, không đi biểu tình vì cháu mong có luật biểu tình nhưng chờ mãi 5 năm rồi vẫn chưa có bác ạ, khi có luật biểu tình chắc chắn cháu sẽ đi đúng luật

Nhưng cháu rất thương và đồng cảm với những người biểu tình ôn hoà, họ tuần hành vì tiếng nói và phản ánh của họ không được các cấp chính quyền lắng nghe, giải quyết cho họ thấu đáo bác ạ

Thưa bác cháu xin hỏi vậy cháu làm theo 5 điều Bác Hồ dậy là sai hay đúng ạ???

Noi gương bố cháu khi tổ quốc cần không hèn nhát kể cả phải hy sinh thân mình để gìn giữ từng tấc đất của quê hương là sai hay đúng ạ???

Bác nói rằng cần luật an ninh mạng để bảo vệ chế độ cháu xin phép hỏi bác lại là bảo vệ chế độ nào ạ? Có phải là chế độ của Đảng Cộng Sản Việt nam không ạ ???

Thưa bác tiêu chí của Đảng Cộng sản Việt Nam là CỦA DÂN – DO DÂN – VĪ DÂN có còn được gìn giữ không ạ ???
Và nếu còn thì Bác và các Đảng viên có nghe Tiếng dân không ạ???

Rất mong bác có thể đọc được lá thư này của cháu, và cháu cũng thiết tha mong mỏi được nghe câu trả lời của bác ạ!

Kính thư

Lê Hoài Anh

Nguồn : https://chantroimoimedia.com/2018/06/29/tam-thu-cua-mot-nu-doanh-nhan-yeu-nuoc-gui-tbt-nguyen-phu-trong/