Về vụ bạo loạn ở
Bình Dương, theo báo Phụ nữ online, nhân chuyến đi của Chủ tịch Trương
Tấn Sang thị sát tình hình thiệt hại của tỉnh Bình Dương sau vụ một số đối
tượng xấu lợi dụng tuần hành để gây rối, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Lê Thanh
Cung đã thay mặt lãnh đạo tỉnh xin lỗi trước Trung ương Đảng, trước Nhà
nước, trước Chính phủ, trước đồng chí Chủ tịch nước và hứa sẽ ngăn chặn
không cho tái diễn tình trạng vừa nêu. Còn báo Thanh Niên thì đưa tin
ông Võ Thành Đức, Giám đốc Công an Bình Dương đã lên tiếng xin lỗi các doanh
nghiệp với tư cách là người đứng đầu Công an tỉnh, được giao nhiệm vụ đảm bảo
an ninh trật tự nhưng đã để xảy ra vụ việc rất đáng tiếc.
Phải xin lỗi là
đúng. Vì theo ông Đức, vụ việc xuất phát từ những bức xúc của các công nhân
có lòng yêu nước trước hành động Trung Quốc đặt giàn khoan xâm phạm chủ quyền
lãnh thổ của Việt Nam. Tuy nhiên, đã bị một nhóm phần tử xấu kích động, lợi
dụng để cướp bóc tài sản. Ngoài ra, có một số người từng là công nhân có những
mâu thuẫn với doanh nghiệp nên nhân cơ hội này lợi dụng đập phá để trả thù...
Thiếu tướng Đức cho biết thêm, khi xảy ra vụ việc gây
rối, toàn tỉnh Bình Dương có 700 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trực
tiếp bị các đối tượng đe dọa, trên 460 doanh nghiệp bị đập phá, đốt cháy nhưng
chỉ có 2 doanh nghiệp của Trung Quốc bị đốt cháy. Thiệt hại chủ yếu là các
doanh nghiệp của Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam...
Hai cán bộ này nhận
trách nhiệm và xin lỗi là đúng, nhưng chưa đủ. Vì người bị thiệt hại nhiều nhất
trong vụ bạo động vừa qua là nhân dân Việt Nam, mà trực tiếp và nặng nề nhất là
người lao động ở các công ty bị bọn xấu phá hoại. Khỏi phải phân tích và chứng
minh, ai cũng có thể thấy điều này. Thế nhưng tại sao hai cán bộ không một lời
xin lỗi nhân dân và người lao động?
Ngoài ra, để xảy ra
vụ việc tàn tệ như báo chí đã nêu, đâu phải chỉ vì Giám đốc công an và Chủ tịch
tỉnh Bình Dương thiếu trách nhiệm. Công đoàn là tổ chức hằng tháng vẫn thu tiền
đoàn phí của công nhân, và “đội tiên phong của giai cấp công nhân” có mặt khắp
nơi trên đất nước này đã làm gì lúc đó? Cấp trên của tỉnh, chẳng lẽ không còn
ai trực tiếp chịu trách nhiệm trong việc để bạo loạn kéo dài hai ngày đêm trên
nhiều tỉnh như thế hay sao? Còn nếu chỉ xét riêng trách nhiệm của của hai cán
bộ này, thì chỉ cần xin lỗi như thế là đủ rồi hay sao?
Đất nước đang lúc
dầu sôi lửa bỏng, kỷ luật nội bộ càng phải nghiêm minh. Mệnh lệnh của người
lãnh đạo, người chỉ huy phải được tuân thủ tuyệt đối thì mới có sức mạnh chiến
đấu với kẻ thù. Về quân sự, về chính trị, về kinh tế… đều phải như thế.
Từ quan điểm đó,
tôi đề nghị:
1- Việc “lợi dụng
phong trào công nhân biểu tình yêu nước để bạo loạn” xảy ra trên nhiều tỉnh,
gây hậu quả nghiêm trọng cho đất nước, cho nhân dân trong tình hình chiến tranh
cận kề. Điều nầy chứng tỏ trách nhiệm thuộc về cấp cao hơn chủ tịch và giám đốc
công an tỉnh, nhà nước cần kịp thời điều tra xem xét, xử lý nghiêm minh cán bộ,
cơ quan nào có trách nhiệm để xảy ra tình trạng này.
2- Để xảy ra bạo
loạn như vừa qua là đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính trị, kinh tế và an
ninh trật tự của cả nước, gây khó khăn nặng nề về đời sống cho nhân dân
lao động. Những người lãnh đạo đảng CSVN, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ phải
công khai nhận khuyết điểm và xin lỗi nhân dân.
3- Không quản lý
được những kẻ xấu trong xã hội, để chúng gây rối, là trách nhiệm của nhà nước.
Vậy ai chịu trách nhiệm trong việc thả nổi (hay chỉ đạo?) cho nhân viên dưới
quyền công khai làm trái pháp luật khi bắt bớ, gây khó khăn, sỉ nhục, xâm phạm
quyền con người… một cách vô cớ đối với những người dân lương thiện có ý định
biểu tình yêu nước để phản đối Trung Quốc trong việc đặt giàn khoan trong vùng
biển của nước ta (nhất là những người đã bị đối xử như thế trong ngày 18-5-2014
vừa qua)?
Về việc biểu tình
yêu nước, Chủ tịch Trương Tấn Sang nói: “Đó là quyền lợi của người dân khi chủ
quyền thiêng liêng bị xâm phạm. Tuy nhiên, người dân phải thực hiện đúng pháp
luật”. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì nói rằng “người dân được quyền làm bất cứ
việc gì pháp luật không cấm”. Hiến pháp 2013 của Việt Nam ghi rõ ràng là: “Công
dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập
hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”.
Cho đến bây giờ, ở Việt Nam có điều luật nào cấm người dân biểu tình hay không?
Nếu có thì cũng phải xóa bỏ ngay, vì điều luật đó vi hiến.
Thả nổi
cho bọn côn đồ phá phách, sau đó còn có người xin lỗi.
Để cho cán bộ công an tự do bắt bớ, đánh đập, sỉ nhục, xâm phạm trắng trợn các
quyền công dân đã được hiến định để vùi dập tinh thần yêu nước của công dân,
thì không ai có trách nhiệm và xin lỗi cả. Mà tình trạng này đã diễn ra công
khai, giữa thanh thiên bạch nhật, phổ biến trên khắp các tỉnh, thành từ Nam chí
Bắc, suốt từ cả chục năm nay.
Cố tình làm ngơ để
bọn côn đồ phá phách rồi lợi dụng tình hình đó để thẳng tay đàn áp, ngăn chận
không cho người dân biểu tình yêu nước, phản đối Trung Quốc xâm lược, không lẽ
công an Việt Nam không phân biệt được việc làm đúng sai; trái và không trái
pháp luật? Việc nào có lợi, việc nào có hại cho đất nước trong tình hình hiện
nay? Làm như vừa qua là công an bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội hay đang
thực hiện một âm mưu chính trị nhằm đè bẹp tinh thần phản kháng của nhân dân
Việt Nam trước họa ngoại xâm?
Xin hỏi: những việc
làm này có ảnh hưởng xấu đến tình hình chính trị đời sống xã hội hay không?
Những kẻ làm nhục tinh thần yêu nước của nhân dân trong khi giặc ngoại xâm đang
lăm le bờ cõi, thì có tội hay không? Ai cho phép, hay chủ trương, chỉ đạo công
an chà đạp lên tinh thần yêu nước của người dân, đồng thời dẫm đạp lên hiến
pháp Việt Nam, xé nát các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã
tham gia ký kết? Đây có phải là hành vi tiếp tay cho giặc hay không?
Ai nhận trách nhiệm và xin lỗi nhân dân về
những việc làm này?
N.D.B.D. Theo BVN